Thái Tử tưởng tượng đến một cái liếc mắt vừa rồi mà mỹ nhân dành cho mình kia, tim đều sắp nhảy ra, nơi nào còn chờ kịp. Hắn liên tục nói: "Được được được, ngồi chỗ này bổn cung cảm thấy rất nóng bức, đến bờ sông hóng gió một chút là tốt nhất!"
La Tường nói: "Điện hạ, Liên Hoa nói chờ lát nữa nàng ta sẽ mặc xiêm y màu đỏ anh đào."
Thái Tử "Ừm" một tiếng, bước nhanh từ sau bàn tiệc, đi hướng đến đình Sương Mù.
Trang tứ nương tử ngồi chờ tại bàn tiệc, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, lại chậm chạp không thấy Quý Vân Lưu đi mừng thọ trở về, nàng ta gọi nha hoàn tự mình ấn theo nội dung trên thư lúc trước, liền đi về hướng đình Sương Mù.
Sắc trời càng thêm tối tăm, ngoài hoa viên, ngọn đèn lồng bắt đầu sáng lên, bóng người trùng trùng. Dù là ngọn đèn sáng ngời, cách xa, vẫn nhìn không ra ai là ai.
Hôm nay là mười sáu. Mười lăm trăng rằm mười sáu trăng tròn.
Quý Vân Lưu ngồi trên bàn tiệc, giương mắt nhìn bầu trời, kỳ quái nói: "Hôm nay vì sao trời có dấu hiệu muốn mưa?"
Vì được thái giám mời đến đình Rồng mừng thọ, Hoàng Đế cũng ban ngồi cho Quý Lục. Nàng giống như Thái Tử Phi và Cảnh Vương phi, đang ngồi bên cạnh Thất hoàng tử.
Ngọc Hành nhìn Thái Tử Phi, Cảnh Vương phi, còn cả Thái Tử đã rời đi, cánh môi hắn cong lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tính toán canh giờ, trò hay đợi chút có phải nên mở màn hay không? Đang nghĩ ngợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068611/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.