Một cái liếc mắt này khiến một ngụm máu vọt tới yết hầu Nhị hoàng tử, da đầu cũng phải nổ tung. Hắn run rẩy thân thể, suýt nữa nhảy dựng lên: "Các ngươi, các ngươi đều nhìn ta là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn nói chuyện này là ta bày kế hay sao?!"
Thái Tử giận dữ tiếp lời: "Chuyện này chính là ngươi bố cục! Là nhị ca nhi ngươi vẫn luôn muốn làm hại ta, cho nên không tiếc dùng tức phụ ngươi làm mồi, dẫn ta mắc câu!"
"Đại ca huynh điên rồi, ta sao có thể làm ra việc hoang đường này!" Phổi của Cảnh Vương đều sắp nổ tung, sắp nứt ra rồi. Nhưng trước mặt Hoàng Đế cùng văn võ bá quan, hắn không thể lỗ mãng. Hắn tự an ủi trong lòng nửa ngày, giọng điệu mềm lại, cúi người dập đầu: "Phụ hoàng, nhi thần oan uổng! Ngài tuyệt đối nắm rõ, nhi thần, dù cho nhi thần không còn lương tri, có ngu xuẩn đi nữa cũng không có khả năng tự đội... Nón xanh!"
Làm khó Cảnh Vương người cực thích thể diện, vì tẩy thoát tội danh, không biết xấu hổ không cần da mặt ngay cả từ "nón xanh" cũng nói ra rồi!
Thất hoàng tử đứng một bên, nhẹ nhàng tự nhiên mở miệng: "Thế gian này, trước nay chỉ có trộm mới kêu gọi bắt trộm."
"Thất ca nhi!" Nhị hoàng tử ngẫm nghĩ, giọng nói vì tức giận cũng đã thay đổi: "Cái gì gọi là trộm kêu bắt trộm! Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, chuyện này chính là có người vu oan giá hoạ cho ta!"
Thái Tử cười lạnh một tiếng, cảm thấy Ngọc Hành nói cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068618/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.