Loại đại điển sắc phong này, Lễ Bộ đã làm qua nhiều lần, như thế nào có chỗ không ổn. Hiện giờ ông tới tìm Thất hoàng tử, chỉ vì vị hoàng tử này là nữ tế ruột của Quý Thượng Thư. Thiên thời địa lợi nhân hoà, Quý Thượng Thư có lòng riêng, vừa có tin tức, sao có thể không tới thông báo cho cô gia ruột nhà mình!
"Trước nay Quý đại nhân làm việc chu toàn, ngay cả phụ hoàng lúc nào cũng khích lệ. Lễ sắc phong này nhất định không có vấn đề, Quý đại nhân vất vả." Ngọc Hành tiếp nhận sách lễ, mở ra nhìn xem, bỗng nhiên thấy được tên chữ, thế nhưng là "Vô Hà".
Quý Thượng Thư theo ánh mắt Thất hoàng tử, ngừng trên tên chữ kia, cười giải thích nói: "Tên chữ này của Thất điện hạ chính là Hoàng Thượng tự mình lấy, ý là ngọc thô không tì vết."
Ánh mắt Ngọc Hành giật giật "Ừm" một tiếng: "Phụ hoàng có lòng."
Nghĩ đến tên chữ "Phất Ải" đời trước, "Vô Hà" tên này cùng với nó thật là khác nhau như trời với đất.
Phất ải phất ải, đó là ý có sương mù có bụi bặm muốn quét đi, mà một đời này hắn trong mắt Hoàng Đế lại là không hề tì vết?
Quý Thượng Thư lại đây còn có một chuyện muốn cho Thất hoàng tử xem xét: "Thất điện hạ, đất phong sau này của ngài chính là Ba Thục mà Thẩm đại nhân từng cai quản. Tần tướng nói, Hoàng Thượng còn chuẩn bị phong Quân gia nhà Thám Hoa lang làm hoàng thương, để Quân gia tương trợ Thất điện hạ quản việc chợ buôn Ba Thục. Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068666/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.