Ngọc Hành kinh ngạc vì Quý Vân Lưu kinh ngạc, cũng dừng tay, xem nàng: "Là có chỗ nào không ổn?"
Trong mắt Quý Vân Lưu mang cười, vẻ mặt như hoa đào: "Thất gia, không bằng chúng ta ở núi Tử Hà tìm bảo một lần đi, đi nhìn một cái rốt cuộc là vật gì làm chàng khởi tử hồi sinh."
Đồng tử Ngọc Hành bỗng nhiên co rụt lại: "Nàng là nói, ta quay về một đời không phải do Thiên Đạo?"
"Chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm." Quý Lục nghiêng đầu, duỗi tay nhấc màn xe lên, trầm ngâm: "Nhưng có thể khiến Thất gia sống lại một đời, chắc chắn có linh vật tương trợ. Linh vật chính là kỳ vật ngàn năm, thậm chí vạn năm của thế gian, người tu đạo được đến có thể tăng tiến đạo pháp, người bình thường được đến có thể kéo dài tuổi thọ."
Ngọc Hành bỗng nhiên có chút mờ mịt. Mấy ngày nay hắn rất bận rộn, dường như đã quên một chuyện rất quan trọng, giờ phút này bỗng nhiên nghĩ tới: Hắn trước nay hình như cũng không nói rõ với Quý Vân Lưu hắn chính là người sống lại một đời!
Khi đó ở trong cung, hắn thỉnh cầu Quý Vân Lưu vẽ phù bình an cho mẫu hậu hắn, khi đó Quý Vân Lưu dường như liền biết được mẫu hậu hắn đời trước bất hạnh... Mà khi đó biểu tình của nàng không chút nào kinh ngạc, bộ dáng dường như đã sớm biết được...
Chính mình mỗi một lần cùng nàng kể chuyện kiếp trước của bản thân, đều thản nhiên không giấu giếm, tín nhiệm người trước mắt như vậy...
"Làm sao vậy?" Quý Vân Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068716/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.