Núi Tử Hà địa linh nhân kiệt, không bị người quản thúc, không bị lễ pháp chế ước. Mục Vương mang theo vị hôn thê, mỗi ngày ở Tử Hà Quan nghe Tần vũ nhân giảng đạo pháp, rồi sau đó ở đến sau núi ngắm cảnh ngắm hoa ngắm đối phương.
Người chỉ cần xem đối phương thuận mắt, tự nhiên là trong mắt ra một hạt cát cũng có thể cảm thấy đối phương tuyệt nhất.
Nếu không phải thư từ trong kinh truyền đến, Mục Vương có thể ở núi Tử Hà ngăn cách với thế nhân, cùng lục nương tử thần tiên quyến lữ đến già.
Gã sai vặt của Đông Cung cầm hai phong thiệp mời đỏ thẫm chạy lên núi Tử Hà, được tin Mục Vương điện hạ ở Phong Nguyệt đình liền lại chạy tới nơi đó.
Tới sau núi Tử Hà, xa xa nhìn thấy chính là Mục Vương điện hạ xắn tay áo, chân đạp trên ghế đá trong đình, tay cầm gà rừng hoang dã đang quét dầu lật nướng.
Một bên là tam thiếu Quân gia Thám Hoa lang tân khoa năm nay. Hắn giống như Mục Vương điện hạ, xắn tay áo đạp ghế, cầm thanh sắt tinh xảo trong tay, lật nướng gà rừng.
Hai chủ tử tự mình ra trận, người hầu lại chỉ ở một bên trợ thủ, thường đưa lên vật cần thiết.
Lại nhìn lục nương tử và tứ nương tử Quý phủ. Hai vị nương tử một thân xiêm y trắng, ngồi trên ghế đá trong đình, tay nâng chén trà cười nói sôi nổi, dường như đang vui sướng trò chuyện gì đó với nhau.
Gã sai vặt Đông Cung chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, cảm xúc mênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068735/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.