Hôm nay chủ nhà chính là Thái Tử Phi, khách tới tất cả đều là nhà huân quý. Hiện giờ Thái Tử Phi không ở nơi này, mọi người liền lấy Tô tam nương tử, vị muội muội ruột thịt của Thái Tử Phi này làm nửa chủ nhà. Như thế, tự nhiên có người nịnh nọt cùng nhau ồn ào:
"Phải nha, Quý lục nương tử cần phải làm chúng tôi cẩn thận nhìn một cái xem tài nghệ vẽ tranh của lục nương tử."
"Ngày đó ta cũng ở trong phủ Trưởng công chúa, may mắn nghe xong thánh chỉ, lục nương tử tuyệt đối đừng cất giấu."
Quý Vân Lưu nghiêng đầu, hồi tưởng một lần nội dung viết trên thánh chỉ ngày đó: Lục nương tử Quý phủ thiện lương hiền thục, đoan trang hào phóng, phẩm mạo xuất chúng...
Đúng vậy, phẩm mạo xuất chúng mới cùng Thất hoàng tử là trời đất tạo nên. Lời này không có tật xấu, lại không phải tài nghệ xuất chúng.
Tô tam nương tử thấy thái độ của mọi người, lập tức cười lạnh lùng, trong lòng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải làm tất cả người ở đây đều biết được tướng mạo sẵn có của Quý Vân Lưu lớn lên tại thôn trang này. Nàng ta càng thêm không buông tha người tiếp lời liền nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ, chúng ta vẽ tranh viết thơ cũng là vì trợ hứng thêm lạc thú mà thôi. Nếu lục nương tử không biết vẽ tranh cũng không biết ngâm thơ, có sở trường tài nghệ tinh thông gì, cũng có thể làm chúng tôi mở rộng tầm mắt một chút. Không chừng nhóm nương tử chúng tôi ở đây cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068740/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.