Thái Tử vừa đi, Thẩm Chiêm sĩ lại lần nữa đến đây chào hỏi Ngọc Hành: "Mục Vương điện hạ có lễ."
"Thẩm đại nhân." Ngọc Hành cung kính đáp lễ.
Thái độ khiêm tốn như thế, làm Thẩm Chiêm sĩ cười lại cúi chào: "Hạ quan trên đường về kinh liền biết được chuyện mừng lục tỷ nhi được chỉ hôn cho Mục Vương điện hạ. Có thể cùng Mục Vương điện hạ kết thành lương duyên chính là phúc phận lục tỷ nhi đã tu luyện mấy đời. Hạ quan thân là cữu cữu ruột của lục tỷ nhi, ở chỗ này, hạ quan cả gan khẩn cầu Mục Vương điện hạ sau này bao dung lục tỷ nhi nhiều hơn một chút."
Nếu không phải lúc trước ông ta nghe được chính miệng Thất hoàng tử nói "Thần đệ chỉ chung tình với Quý lục nương tử", lúc này cũng không có ý tưởng đường đột lại đây nói như vậy cùng Thất hoàng tử.
Thẩm Mạc Uy vào triều không lâu. Khi ở Ba Thục, ông ta là Tri Phủ đại nhân chính ngũ phẩm, toàn bộ Ba Thục ông ta lớn nhất, núi cao Hoàng Đế xa, thật là có tư thế "Ở địa bàn của ta nghe ta". Tới kinh thành rồi, dù là Chiêm sĩ chính tam phẩm, cũng chỉ xem như quan nhỏ hạt mè. Hiện giờ Thái Tử được Hoàng Đế coi trọng, chỉ làm Chiêm sĩ nửa tháng, Thẩm Mạc Uy liền nhìn ra, Thái Tử Ngọc Tranh là người không có tâm cơ lòng dạ, không có chủ kiến. Thái Tử như vậy nếu không có đương kim Hoàng Đế trong tối ngoài sáng bảo vệ, ở trong triều chỉ sợ sớm đã thi cốt không còn.
Hoàng gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068750/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.