"Này, ngươi nói chúng ta..." Thủ lĩnh đám thủ vệ ước lượng bạc trong tay, nhướng mày, làm thủ thế chém người, "Trên xe ngoại trừ gã đánh xe biết chút công phu, một xe này toàn là kẻ tay trói gà không chặt... Chúng ta không bằng giết nam nhân của nàng ta, đoạt bạc trên người bọn họ, mang hai tiểu nương tử kia đi?"
"Hề hề, thủ lĩnh, ta còn chưa từng chơi qua tiểu nương tử như hoa như ngọc như vậy đâu..."
"Hề hề hề..."
Đám người còn chưa cười xong, bỗng nhiên thấy bên kia xe ngựa bay ra một mảnh giấy vàng.
"Ồ?"
"Đây là cái gì?"
"Sao lại có một mảnh giấy bay trong không trung lâu như vậy?"
Giấy vàng giống như sao băng có mắt, cấp tốc bay thẳng đến, thế không thể đỡ. Bỗng nhiên đến trước mặt đám người, ở giữa không trung dừng trong chốc lát, liền bùng nổ, "Đùng" một tiếng, như sét đánh giữa trời quang, âm thanh vang vọng trong đường núi.
"A..."
"Đau quá!"
"Đây là thứ gì!"
"Là yêu pháp!"
"Nhất định là yêu pháp, bọn họ nhất định là yêu quái quỷ vật..."
Thủ vệ bị đạo phù nổ bay nhào vào trên mặt đất, mặt xám mày tro, còn chưa bò dậy, bị Ninh Thạch nhảy tới, một kiếm chém chết. Một kiếm một gã, thật mau chỉ còn thủ lĩnh đám thủ vệ mới vừa bò dậy.
Gã thủ lĩnh nhìn Ngọc Hành kéo tay Quý Vân Lưu chậm rãi lại đây, sợ tới mức hồn bay phách tán, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu giần giật: "Đại, đại gia, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, có mắt không biết vàng nạm ngọc, dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068786/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.