"Thật là hay cho một chiêu mượn thiên tiên giết người đoạt mệnh!" Quý Vân Lưu nhìn đằng trước, cười lạnh một tiếng, nói: "Chiêu mượn trời giết người đoạt mệnh này đều đã dùng ra rồi, chẳng lẽ thôn Tiên Gia có thứ gì khiến những người này nhòm ngó hay sao?"
Nghe Quý Vân Lưu vừa nhắc nhở, sắc mặt Ngọc Hành biến đổi, đủ loại hoài nghi tức khắc nổi lên trong lòng. Đời trước, vụ án Giang Hạ truyền tới kinh thành là hai tháng sau. Hoàng Đế giận tím mặt muốn trắng đêm sai người điều tra. Nhưng trong kinh cũng thiếu người, chuyện này liền phái Kỳ Vương địa vị cao lại không có quyền lực trong kinh đi xuống thăm dò tình hình thực tế. Kỳ Vương đi trên dưới một tháng, liền nghe nói bị lây nhiễm ôn dịch, cần ở quận Giang Hạ kịp thời trị liệu, đợi đầu xuân năm sau mới trở về kinh thành. Khi đó Kỳ Vương về kinh, còn có Thuận Thiên Phủ kiểm chứng, đều hoàn toàn không đề cập đến chuyện quận Giang Hạ lén nuôi trọng binh cùng với chuyện Hư Không chân nhân và Cây Hoè nương nương ở thôn Tiên Gia. Coi như Cây Hoè nương nương và Hư Không chân nhân không phải chuyện lớn gì, tội lớn như người trong quan phủ lén nuôi trọng binh thì sao?
Hắn đang nghĩ ngợi, liền thấy những thôn dân thôn Tiên Gia khóc sướt mướt không chịu đi vào khuôn khổ bị áp giải tới bên cạnh hố lửa. Có thôn dân tính toán lao ra khỏi trận trường thương của bộ khoái, lại bỗng nhiên bị bắt lấy rồi một lưỡi lê xuyên ngực. Mạng người như cỏ rác, ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068790/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.