Quý Vân Lưu thu la bàn, vừa nâng mắt, tử khí đằng trước ập vào mặt. Ánh mắt nàng chợt loé, vừa bấm đốt tay tính một quẻ, mọi người liền thấy mấy gã to khoẻ khí phách hăng hái lúc trước lại nhanh chóng chạy vội về, hoang mang rối loạn nói với Ngọc Hành: "Mục Vương đại nhân, chỗ đó, đằng trước có thật nhiều người chết!"
"Chết là những ai?" Thất hoàng tử nhíu mày lại, Ninh Thạch tức khắc lên tiếng nói: "Người chết ở nơi nào? Nhanh chóng dẫn đường!"
"Thất gia," Quý Vân Lưu đưa tay liền bắt lấy tay Ngọc Hành đang muốn chạy đi. Quẻ nàng vừa bấm được chính là quẻ hung, nơi đây không nên ở lâu. "Chúng ta cần lui ra ngoài, nơi này có lẽ là kế gậy ông đập lưng ông bọn họ xếp đặt!"
"Gậy ông đập lưng ông?" Đồng tử Ngọc Hành co lại, nhìn bốn phía nắm chặt tay, "Nơi này tu sửa có vài phần tương tự với hoàng cung..."
Rốt cuộc nơi này ẩn giấu một bí mật động trời thế nào, khiến những người này không tiếc trả giá đắt như thế, làm người vào nơi này đều phải bị giết chết ở nơi này. Nơi này lại nuôi bao nhiêu thị vệ có huấn luyện bài bản giống như trong phủ nha?
"Toàn bộ rút lui ra ngoài!" Ngọc Hành không hề do dự lỗ mãng. Lưu lại núi xanh, nơi này sớm hay muộn cũng bị dò ra đến tột cùng.
Ninh Thạch tụ khí đan điền, cao giọng truyền đạt mệnh lệnh cho bá tánh tiến vào: "Toàn bộ đều rời khỏi toà nhà! Toàn bộ rút khỏi!"
"Cháy, cháy..." Phía tiền viện bỗng nhiên truyền đến tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068794/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.