Sinh cơ đã bị mượn, chuyện này Quý Vân Lưu mặc dù là thần côn cũng thiếu phương pháp xoay chuyển, chỉ có thể thở dài kiến nghị, so với việc để cây hoè cành khô mục nát vô ích ở chỗ này, còn không bằng lợi dụng lấy nấu thành thuốc. Cây hoè vốn là linh vật, tuy đã bị mượn sinh cơ nhưng vẫn còn linh tính như cũ. Đem nó nấu thành thuốc có lẽ có thể giảm bớt bệnh dịch trên người bọn họ. Trưởng thôn cùng thôn dân nghe vậy, lần lượt hu hu đau lòng khóc lớn.
Tần nhị nương tử đã xem sơ qua phần lớn người trong thôn. Ôn dịch loại bệnh dịch này ngọn nguồn đã lâu, Thái Y Viện trải qua các đời tương truyền, cũng có rất nhiều phương thuốc chữa khỏi và phòng chống. Cũng may tình hình dịch bệnh ở thôn Tiên Gia cũng có ghi lại. Sau khi Tần Thiên Lạc tỉ mỉ vọng, văn, vấn, thiết, viết hai phương thuốc, nghe thấy Quý Vân Lưu nói cây hoè có thể dùng làm thuốc, lại tự mình sửa chữa phương thuốc rồi phân phó thị vệ đi bốc thuốc.
Chuyện bốc thuốc này cũng không phải một thang hai thang, lúc này phải dùng xe ngựa kéo. Mọi việc xử lý xong, trưởng thôn bỗng nhiên mang theo một nữ nhân đến đây, quỳ gối trước mặt Ngọc Hành, rồi dập đầu mấy cái: "Đại nhân, chúng tiểu dân tội đáng chết vạn lần, có việc che giấu đại nhân."
Ngọc Hành không khỏi kỳ quái hỏi: "Các ngươi có chuyện gì giấu giếm?"
Trưởng thôn nói: "Nữ tử này tên là A Thuý. Trượng phu của nàng ta A Đạt, một tháng trước mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/39736/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.