Vài ngày trôi qua, Cát Tường vẫn không có biện pháp quên đi cảm giác khi Bùi Thanh hôn nàng. Nhớ tới cảm giác môi của hắn áp vào môi nàng, tim của nàng lại đập nhanh, mặt của nàng lại nóng đỏ. Nàng yêu mến Thanh thiếu gia sao? Nàng không dám suy nghĩ đáp án, có lẽ có chút ít ý thức được chính mình đối với hắn vi diệu cảm giác, nhưng nàng là hạ nhân, một hạ nhân thân phận hèn mọn lại há có thể vọng tưởng nhiều như vậy? Thiếu gia bởi vì mẹ ruột cũng xuất thân là nô tỳ nên phải chịu kỳ thị, hắn như thế nào lại lấy một hạ nhân làm vợ để chính mình trở nên càng thêm hèn mọn? Hắn trong phủ đã không được sống yên ổn rồi, nàng tuyệt đối không thể lại hại hắn nữa.
"Tri chi giả bất như hảo tri giả, hảo chi giả bất như nhạc chi giả" (không hiểu câu này),đại thiếu gia, ngài nói xem câu này có nghĩa là gì?" Trong thư phòng Bùi phủ, tiên sinh dạy hỏi.
Hoàng hôn ngày mùa thu, ánh sáng yếu ớt cuối ngày chiếu lên dãy cột sơn son trên hành lang, trong sân, bóng hoa thược dược xuyên qua rèm chiếu vào thư phòng.
"Ách ——" Bùi Văn lắp bắp đáp: "Cái kia, nói là, biết rõ chỉ biết, không biết cũng không biết. "
"Ai. "
"Ai. "
Tiên sinh dạy học cùng Cát Tường đồng thời phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Vị đại thiếu gia không hề có tư chất đọc sách này quả thực khiến người ta đau đầu, người như vậy, tương lai như thế nào có thể kế thừa gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-tuong/553181/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.