Chuyện mua ván trượt cứ thế chìm vào quên lãng.
Sáng thứ Hai, Bạch Y đi xe buýt đến trường. Khi cô bước lên xe buýt, Bành Tinh Nguyệt, người bạn thân luôn đi cùng chuyến xe buýt đến trường với cô, đã ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng bên cạnh cô ấy không có chàng trai cùng tuổi nào.
Bạch Y đi tới, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Bành Tinh Nguyệt. Cô tò mò không hiểu hỏi: "Tinh Nguyệt, không phải cậu nói anh họ cậu sẽ đi học cùng cậu sao?"
Bành Tinh Nguyệt bất lực đáp: "Anh ấy cứ khăng khăng phải trượt ván đến trường, không chịu đi xe buýt cùng tớ."
Bạch Y nghe vậy, khẽ nói: "Nếu có thể, tớ cũng muốn làm như vậy." Giọng điệu ẩn chứa sự ngưỡng mộ và khao khát.
Bành Tinh Nguyệt hơi xót xa xoa đầu Bạch Y, nửa đùa nửa thật an ủi cô: "Tớ sẽ đi trộm ván trượt của anh họ tớ cho cậu chơi."
Bạch Y vốn còn đang hơi buồn bã, kết quả bị Bành Tinh Nguyệt chọc cho bật cười.
Đến trường, Bành Tinh Nguyệt vứt cặp sách xuống rồi ra khỏi lớp, lúc đi còn lớn tiếng nói với Bạch Y đang chuẩn bị thu bài tập môn hoá: "Nhất Nhất ơi, bài tập của tớ ở trong cặp sách, cậu tự lấy nhé!"
"Được." Bạch Y quay mặt lại cười đáp, giọng nói mang một sự nhẹ nhàng, tự nhiên.
Là đại biểu môn Hóa, việc đầu tiên Bạch Y làm khi đến trường mỗi sáng là thu bài tập Hóa. Sắp đến gần tiết học đầu tiên cô mới thu đủ bài tập. Cô ôm chồng bài kiểm tra và phiếu trả lời trắc nghiệm chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-cham-khe-tay-toi-ngai-ngu/2847216/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.