Thời gian chớp mắt đã đến cuối tháng. Mặc dù kỳ nghỉ Quốc khánh sắp đến, nhưng trước khi được nghỉ, các học sinh còn phải đối mặt với kỳ thi tháng. Nhà trường đặc biệt sắp xếp kỳ thi vào ngày 27 và 28. Bởi thế, trước khi nghỉ lễ, chắc chắn tất cả học sinh đều nhận được bảng điểm.
Lần kiểm tra khảo sát lần trước, Bạch Y xếp thứ 48 toàn khối, mà một phòng thi có 50 người. Vì vậy lần này cô thi ở phòng thi số một. Cùng phòng thi còn có Chương Vụ Tuân – hạng nhất khối, và Ngô Văn Bân – người có thứ hạng ngang với cô.
Chu Vụ Tầm, vì không có thứ hạng nên lần này thi ở phòng thi cuối cùng.
Bạch Y rất rõ thực lực của Chu Vụ Tầm phi thường, và cũng biết mình không tài nào vượt qua Chương Vụ Tuân. Còn về Ngô Văn Bân, thật ra trong lòng Bạch Y rất bất an. Mặc dù bình thường Ngô Văn Bân luôn cà lơ phất phơ, trên lớp cũng hay ngủ gật, nhưng không ai có thể phủ nhận, chỉ số thông minh của cậu ta rõ ràng ở đó, đầu óc linh hoạt, đặc biệt xuất sắc trong các môn tự nhiên. Bằng không cũng không thể ngang nhiên ngủ gật trên lớp mà các thầy cô đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ngay cả khi có lúc giáo viên bộ môn không thể chịu nổi mà gọi cậu ta dậy, người này hoàn toàn biết thầy cô đã giảng đến đâu mà vẫn có thể mơ màng mở mắt nói ra đáp án đúng và các bước giải hoàn chỉnh. Cứ như thể cậu ta chỉ giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-cham-khe-tay-toi-ngai-ngu/2847221/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.