Khi Bạch Y bước vào nhà Chu Vụ Tầm ở khu Thanh Uyển, cô lập tức nhìn thấy một chiếc bánh sinh nhật màu hồng phấn xinh xắn trên bàn, xung quanh là vô số đồ ăn vặt mà cô yêu thích như sữa Wangzai, kẹo cầu vồng, kẹo sữa ngậm và khoai tây chiên.
"Chúc mừng sinh nhật!!!" Bành Tinh Nguyệt đẩy vai Bạch Y dẫn cô đến trước bàn, vui vẻ nói: "Y Y bảo bối, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ!" Nói xong, cô ấy chạy sang một bên, mang món quà được gói cẩn thận đến tặng Bạch Y.
Hà Tụng cũng đưa cho Bạch Y một hộp quà được bọc giấy và thắt nơ ruy băng, cười nói: "Chúc mừng sinh nhật, Bạch Y."
Bạch Y nhận những món quà của họ, đôi mắt cong cong mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn."
Sau đó, Bành Tinh Nguyệt kéo Hà Tụng cắm nến lên bánh. Bạch Y ở bên cạnh bắt đầu mở quà. Chu Vụ Tầm trở về phòng, không biết làm gì.
Một lúc sau, Bạch Y vui mừng kêu lên một tiếng. Cô cầm đĩa nhạc Mayday mà Bành Tinh Nguyệt tặng, phấn khích nhảy nhót tại chỗ.
"A a a a Tinh Nguyệt!" Bạch Y vui vẻ nói: "Vẫn là cậu hiểu tớ nhất!"
Hà Tụng nhìn thấy đĩa nhạc trong tay Bạch Y, ngạc nhiên nói: "Trời ơi! Không lẽ trùng với cái tớ tặng à?" Bạch Y hơi ngơ ngác, sau đó hiểu ra: "Cậu cũng tặng tớ đĩa nhạc Mayday sao?"
"Đúng vậy," Hà Tụng cười nói: "Tớ thực sự không nghĩ ra cậu muốn gì, cảm thấy tặng đĩa nhạc của thần tượng chắc chắn không sai, ai ngờ lại trùng ý với Tinh Nguyệt. Biết thế chúng tớ đã trao đổi trước rồi."
"Để tớ xem, cậu ấy tặng cậu đĩa nào?" Hà Tụng nói xong liền rướn người.
"Thơ Hậu Thanh Xuân, đĩa phát hành năm 2008 đó," Bạch Y vừa cho cậu ấy xem vừa nói.
Hà Tụng thở phào nhẹ nhõm: "À, vậy không giống nhau, tớ không tặng đĩa này."
Bạch Y rất tò mò Hà Tụng tặng đĩa nào, lập tức mở món quà Hà Tụng tặng. Tên album là Biển Đời Mênh Mông, phát hành tháng 7 năm 2001. Tính đến bây giờ, vừa tròn mười năm.
"Tớ phát hiện bài hát Sự Ngây Thơ mà lần trước cậu hát ở KTV nằm trong album này, đúng lúc năm nay là kỷ niệm mười năm phát hành album, nên tớ chọn đĩa này tặng cậu," Hà Tụng giải thích.
Bành Tinh Nguyệt nghe xong không khỏi khen ngợi Hà Tụng: "Cậu cũng khá tinh tế đấy!"
Hà Tụng nhướn mày, không hề khiêm tốn chấp nhận lời khen: "Đương nhiên rồi!"
"Chậc," Bành Tinh Nguyệt trêu chọc: "Khen cậu một câu là cậu lại không biết mình là ai rồi."
Bạch Y ôm hai đĩa nhạc đó không rời tay, lật đi lật lại xem xét.
"Bạch Y." Chu Vụ Tầm từ phòng ngủ đi ra, dừng lại bên cạnh cô.
Khoảnh khắc Bạch Y quay mặt lại, cô nhìn thấy Chu Vụ Tầm đang ôm một hộp quà hình chữ nhật rất lớn. Cậu dùng một tay đẩy đống đồ ăn vặt trên bàn sang một bên, rồi đặt chiếc hộp đó lên bàn.
"Quà sinh nhật tặng cậu," Cậu mỉm cười nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Bạch Y vội vàng nói: "Cảm ơn."
Bành Tinh Nguyệt ghé sát lại, tò mò hỏi: "Anh ơi, anh tặng gì vậy? Hộp to thế này." Thời gian này ba người họ lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Bạch Y, mọi thứ đều sắp xếp đâu vào đấy, chỉ có quà sinh nhật là không trao đổi trước, nên Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng cũng không biết Chu Vụ Tầm đã chuẩn bị món quà gì cho Bạch Y.
Chu Vụ Tầm cười nhạt đáp Bành Tinh Nguyệt: "Chờ Bạch Y mở ra thì em sẽ biết thôi."
"Y Y mau mở đi!" Bành Tinh Nguyệt có vẻ còn phấn khích hơn cả Bạch Y - người trong cuộc.
Thế là Bạch Y đưa tay mở nắp hộp. Khoảnh khắc nắp hộp được mở ra, Bạch Y lập tức sững sờ. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào món đồ bên trong hộp, cả người như hóa đá.
Hà Tụng không ngờ lại là món này, ngạc nhiên thốt lên: "Wow!"
Bành Tinh Nguyệt cũng có chút ngẩn người, cảm thán: "Anh ơi, anh chơi lớn vậy!"
Chu Vụ Tầm khẽ nhướn mày, không nói gì.
Trong hộp là một chiếc ván trượt. Trên tấm ván gỗ phong màu trắng có một chữ tiếng Anh màu đen rất đẹp – happy.
Bạch Y nhìn chiếc ván trượt, mắt không rời. Sau đó, cô từ từ đặt tay lên ván trượt. Khi đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt nhám, lòng ngón tay nóng lên vì ma sát, hơi tê tê. Cảm giác tê tê này từ ngón tay lan thẳng đến tim, rồi chạy khắp cơ thể.
Cảm giác chân thật đã lâu không gặp khiến mắt Bạch Y hơi cay xè. Cô nhanh chóng chớp mắt, cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn khóc, mím chặt môi. Rõ ràng rất vui, nhưng cổ họng lại như bị tắc một cục bông, nghẹn ngào khó chịu.
Bạch Y ôm chiếc ván trượt lên. Cũng chính lúc này, cô mới phát hiện, mặt sau của ván còn có chữ tiếng Anh. Viết là: every day.
Hai mặt chữ tiếng Anh ghép lại thành một lời chúc: happy every day.
Bạch Y ngây người vài giây, đầu óc mơ hồ cảm thấy mình đang mơ. Một lát sau, cô ôm ván trượt ngẩng mặt lên, rạng rỡ cười với Chu Vụ Tầm, rất nghiêm túc cảm ơn một lần nữa: "Cảm ơn cậu, Chu Vụ Tầm."
Chu Vụ Tầm cũng cười, đáp: "C ậuthích là được rồi."
"Thích lắm," Ngón tay Bạch Y siết chặt cạnh ván, khóe mắt hơi đỏ hoe mỉm cười nói: "Tớ thích tất cả những món quà mà mọi người tặng!"
"Được rồi được rồi!" Bành Tinh Nguyệt vỗ tay, sốt ruột nói: "Chúng ta thắp nến đi, Y Y phải ước rồi!"
"Ấy, bật lửa đâu rồi?"
Chu Vụ Tầm lục trong hộp đồ lặt vặt lấy ra một chiếc bật lửa, ngón tay cái khẽ nhấn, ngọn lửa bùng lên. 17 cây nến đủ màu sắc được cậu thắp sáng từng cái một.
Đồng thời, Hà Tụng tắt đèn phòng khách. Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ có ánh nến lung linh thắp sáng một góc không gian.
"Lại đây, lại đây," Bành Tinh Nguyệt nhẹ nhàng đặt vương miện lên đầu Bạch Y, sau đó kéo cô đến vị trí đối diện chiếc bánh, cười nói: "Y Y ước đi!"
Bạch Y chắp hai tay lại, sau đó đan chặt mười ngón tay vào nhau. Cô hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, thành kính ước: "Hy vọng năm sau có thể xem một buổi hòa nhạc của Mayday."
Chu Vụ Tầm khẽ nghiêng đầu, mi mắt cụp xuống, lặng lẽ nhìn cô gái đang nhắm mắt ước bên cạnh mình. Trong ánh sáng ấm áp lung linh, yếu ớt, hàng mi dài cong vút của cô khẽ run rẩy, làn da trắng hồng như ngọc bích mịn màng không tì vết. Dễ thương và yên bình.
Bạch Y hoàn toàn không hay biết cậu đang nhìn mình, vẫn tiếp tục ước với giọng điệu nhẹ nhàng và nghiêm túc: "Hy vọng năm sau chúng ta đều đỗ đạt cao, vào được trường đại học mình mong muốn."
Hy vọng Chu Vụ Tầm khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Sau khi thầm ước câu thứ ba trong lòng, Bạch Y mở mắt ra. Cô cúi người, thổi tắt nến. Cả căn phòng ngay lập tức tối đen như mực.
Bạch Y vừa định nói có thể bật đèn lên rồi thì bỗng nhiên trên bức tường TV trống rỗng phía trước đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Chu Vụ Tầm bật thiết bị chiếu phim đã chuẩn bị sẵn, sau đó quay lại, nói với họ: "Cắt bánh rồi mang ra vừa xem vừa ăn đi."
Bạch Y vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếu lên tường. Một lát sau, cô kinh ngạc nói: "Titanic sao?!"
Bành Tinh Nguyệt bưng bánh đã cắt đưa cho cô, giọng điệu vui vẻ đáp: "Đúng vậy, biết cậu thích bộ phim này nhất nên chúng tớ đã tìm thiết bị chiếu phim để xem cùng cậu đó."
Bạch Y vừa cảm động vừa vui mừng, lập tức tháo vương miện trên đầu xuống, kéo Bành Tinh Nguyệt ngồi vào ghế sofa. Ghế sofa nhà Chu Vụ Tầm rất lớn, thừa chỗ cho cả bốn người họ.
Bạch Y chỉ chú tâm xem phim, khi ngồi xuống không nghĩ nhiều, chọn vị trí gần giữa cùng với Bành Tinh Nguyệt. Sau đó Hà Tụng im lặng ngồi xuống phía bên kia của Bành Tinh Nguyệt, còn Chu Vụ Tầm ngồi xuống phía bên Bạch Y.
Nhạc mở đầu phim vừa vang lên, mắt Bạch Y đã vô thức đỏ hoe. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ bộ phim, Bạch Y đã khóc mấy lần. Điều khó xử là khi cô khóc dữ dội nhất, muốn lấy khăn giấy lau nước mắt, nhưng không những không tìm thấy hộp giấy, mà khi quay đầu lại còn bất ngờ chạm mắt với Chu Vụ Tầm đang ngồi bên cạnh.
Mắt Bạch Y đẫm lệ nhìn cậu ngây người một thoáng. Cũng chính khoảnh khắc này, nước mắt trong mắt cô đọng lại thành giọt, lăn dài xuống khóe mắt. Ngay sau đó, Bạch Y hoảng loạn đưa tay lau nước mắt, đồng thời hơi lúng túng quay đầu đi.
Chu Vụ Tầm sững sờ. Sau đó, cậu không nói gì, đứng dậy đi lấy khăn giấy cho cô.
Khi Chu Vụ Tầm đưa hộp khăn giấy đến trước mặt Bạch Y, cô đang tự trách bản thân rằng lúc nãy chắc chắn mình khóc rất xấu. Bạch Y không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt nhanh chóng đưa tay rút một tờ giấy, khẽ nói với cậu một tiếng cảm ơn. Giọng nói nhẹ nhàng còn mang chút nghẹn ngào.
Chu Vụ Tầm đặt hộp khăn giấy trước mặt Bạch Y rồi ngồi lại bên cạnh cô. Hai người họ không hề chạm vào nhau, giữa họ ít nhất có khoảng cách bằng một nắm tay.
Nhưng Bạch Y, ngay khoảnh khắc cảm nhận được bên cạnh mình lõm xuống, tim cô không hiểu sao lại treo lơ lửng giữa không trung. Cô thậm chí còn không dám thở, chỉ có thể rất cẩn thận hít thở nhẹ nhàng.
Xem xong bộ phim kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ đã hơn mười giờ tối. Bành Tinh Nguyệt kêu đói, cô ấy lục lọi đồ ăn vặt trên bàn, hỏi họ: "Thật sự đói quá, mấy cậu ăn mì gói không?"
Bạch Y gật đầu, đáp: "Ăn, không cay."
Bành Tinh Nguyệt vẫy tay với Bạch Y: "Có mấy loại không cay đó, Y Y cậu qua đây tự chọn đi." Sau đó cô ấy ngẩng đầu hỏi Hà Tụng và Chu Vụ Tầm: "Hai cậu có ăn không?"
"Ăn chứ!" Hà Tụng nói: "Đương nhiên ăn rồi!"
Chu Vụ Tầm lên tiếng: "Anh đi đun nước trước, mọi người để lại cho tớ một gói cay."
Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đang giành nhau cùng một gói mì ăn liền, không để ý Chu Vụ Tầm nói gì. Chỉ có Bạch Y nghe lọt tai lời cậu. Cô ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Được."
Sau đó, cô cầm một gói mì vị chua cay lên, hỏi cậu: "Vị chua cay được không?"
Khóe môi Chu Vụ Tầm khẽ cong lên, đáp lại: "Được đó." Cậu nói xong liền vào bếp.
Bạch Y hơi ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, dường như cậu lại vô thức nói tiếng địa phương.
Gần nửa đêm, bốn người ngồi quanh bàn ăn mì gói. Hơn nữa, họ còn rất có "tâm trạng" khi bật đĩa nhạc mà Bành Tinh Nguyệt tặng cho Bạch Y. Cô trực tiếp chuyển bài hát đến bài cuối cùng trong danh sách album — Khúc Ca Quên Lãng.
Sau đoạn nhạc dạo đầu, giọng hát đầy truyền cảm của Ashin vang lên trong phòng khách: "Bầu trời trên mái nhà là của chúng ta, hoàng hôn sau giờ học cũng là của chúng ta..."
Bành Tinh Nguyệt chủ động nhắc đến bộ phim vừa xem, hỏi Bạch Y: "Y Y, cậu thích câu thoại nào nhất?"
Bạch Y nuốt hết mì trong miệng rồi mới lên tiếng: "Tớ thích khi Rose nói tên mình, cô ấy nói với người khác rằng cô ấy tên là Dawson Rose." Thực ra Dawson là họ của nam chính.
Bành Tinh Nguyệt dậm chân, cô ấy phấn khích nói: "Tớ cũng thích đoạn này! Lấy tên tớ đặt cho họ cậu!"
"Đúng!" Mắt Bạch Y lấp lánh những tia sáng nhỏ, tiếp tục nói: "Còn đoạn Rose nói khi lên thuyền nữa - 'Bề ngoài, tôi là một tiểu thư khuê các tao nhã, nhưng bên trong lại gào thét muốn thoát khỏi sự ràng buộc.'"
Bạch Y thích Rose. Cô ngưỡng mộ Rose vì trong thời đại đó lại có thể dũng cảm đến thế, để giành lấy tự do mà đấu tranh với số phận.
"Vậy nếu cậu cũng như Rose, có hai lựa chọn, một là họa sĩ nghèo Jack, một là vị hôn phu giàu có, cậu có chọn Jack không?" Bành Tinh Nguyệt tò mò hỏi.
Bạch Y không chút do dự đáp: "Có chứ."
"Nhưng anh ta chẳng có gì cả, nghèo rớt mồng tơi, lang thang khắp nơi, thậm chí còn không có một mái nhà để an thân," Bành Tinh Nguyệt nói.
Bạch Y rất nghiêm túc trả lời: "Vấn đề này chẳng qua là chọn tình yêu hay cơm áo gạo tiền thôi phải không? Cơm áo gạo tiền tớ tự mình kiếm được, không cần người khác cho, nên tớ chọn tình yêu."
Chu Vụ Tầm nghe vậy, hơi bất ngờ ngẩng mắt nhìn Bạch Y. Cô luôn vô tình nói ra những lời khiến cậu ngạc nhiên. Mỗi khi như vậy, cậu đều cảm thấy cô trưởng thành và lý trí đến mức hoàn toàn không giống một cô gái ở tuổi này. Rõ ràng trông cô chỉ là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành.
Bành Tinh Nguyệt đang húp mì nghe câu trả lời của Bạch Y, lặng lẽ giơ ngón cái lên.
Sau đó, Bành Tinh Nguyệt lại bất chợt hỏi Chu Vụ Tầm và Hà Tụng: "Tớ rất muốn biết các cậu con trai sẽ lựa chọn thế nào."
"Lựa chọn cái gì cơ?" Hà Tụng hơi mơ hồ.
Bành Tinh Nguyệt nói: "Ý là nếu cậu rất rất yêu một cô gái, nhưng cậu rất nghèo, hoàn toàn không thể mang lại cho cô ấy cuộc sống sung túc, không lo nghĩ, cậu có ở bên cô ấy không?"
Hà Tụng cười hề hề, rất chắc chắn nói: "Đương nhiên tớ sẽ ở bên cô ấy rồi, vì tớ không thể nào là kẻ nghèo rớt mồng tơi!"
Bành Tinh Nguyệt tức giận vỗ vào đầu cậu ấy một cái, dữ tợn nói: "Giả sử! Giả sử! Không hiểu sao, đồ ngốc!"
"Thôi, IQ cậu có hạn, tớ lười nói chuyện với cậu." Bành Tinh Nguyệt quay mặt nhìn Chu Vụ Tầm, hỏi: "Anh, còn anh thì sao?"
Chu Vụ Tầm trầm tư một lát, giọng điệu lười biếng đáp: "Không."
"Dù cô ấy hoàn toàn không ngại cùng anh chịu khổ, anh cũng không ở bên cô ấy sao?" Bành Tinh Nguyệt hỏi dồn.
"Ừm." Chu Vụ Tầm nói.
Bạch Y vô thức quay mặt nhìn cậu. Dường như Chu Vụ Tầm cảm nhận được, đột nhiên ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người lập tức giao nhau.
Bài hát đang phát vẫn vang vọng trong căn phòng: "Tuổi trẻ là bài học thực nghiệm của cuộc đời, sai cũng rất đáng... Năm ấy trời cao gió trong lành, từ đầu đến chân đều vui vẻ..."
Bạch Y như chưa phản ứng kịp, đầu óc trống rỗng ngây người một lát. Sau đó cô mới nhớ ra phải tránh ánh mắt cậu, lập tức cúi đầu xuống.
Bạch Y giả vờ tự nhiên dùng dĩa nhựa gắp mì đưa vào miệng. Kết quả vì mì quá nóng, bất ngờ bị bỏng lưỡi. Cô khó chịu hít một hơi lạnh, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Nốt ruồi son rất nhạt và nhỏ giữa hai lông mày vì thế lại càng thêm quyến rũ.
Chu Vụ Tầm dường như chỉ thuận tay, trực tiếp mở hai lon sữa Wangzai và hai lon Coca. Cậu đẩy hai lon Coca cho Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng, rồi đặt một lon sữa Wangzai bên tay Bạch Y. Lon còn lại, cậu giữ cho mình.
Bạch Y đang cần uống gì đó để làm dịu cơn đau ở lưỡi. Cô lập tức cầm lon sữa Wangzai mà cậu đưa cho uống hai ngụm. Sau đó mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Mấy người họ vừa ăn vừa trò chuyện, không biết từ lúc nào đã qua mười hai giờ. Bạch Y giật mình nhận ra đã rạng sáng, lập tức hoảng loạn đứng dậy định đi.
Ngày 21 tháng 7 năm 2011.
Lần thứ ba tớ cùng cậu ấy xem phim.
Không có số ghế, tớ và cậu ấy ngồi cạnh nhau.
Cậu ấy tặng tôi ván trượt.
Người tôi thích nhất, tặng tôi món đồ tôi yêu nhất là ván trượt.
Đêm nay bầu trời thật đẹp, gió rất trong lành, từ đầu đến chân tôi đều cảm thấy hạnh phúc.
Bành Tinh Nguyệt bảo cô mang quà về, Bạch Y cầm hai đĩa nhạc trong tay, có chút khó xử nhìn chiếc ván trượt, khẽ nói một cách u ám: "Tớ không thể mang ván trượt về nhà được."
Một khi mang về, chắc chắn sẽ không giữ được. Mẹ cô rất có thể lại đem ván trượt tặng người khác, hoặc trực tiếp vứt đi. Đây là món quà Chu Vụ Tầm tặng cô. Cô nhất định phải bảo vệ thật tốt chiếc ván trượt này. Dù thế nào cũng không thể để mẹ biết sự tồn tại của nó.
"Vậy thì cứ để ở nhà tớ đi," Chu Vụ Tầm nhẹ nhàng nói với cô: "Khi nào cậu muốn chơi thì đến lấy."
Bạch Y khẽ cắn môi nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi. Cô cụp mắt, gật đầu đáp: "Được, cảm ơn cậu."
"Đi thôi." Chu Vụ Tầm nói, một tay nhấc chiếc ván trượt lên.
Bạch Y đang định bước ra ngoài, nhìn thấy cậu ôm ván trượt đi trước, ngơ ngác không hiểu nhắc nhở: "Chu Vụ Tầm, không cần mang ván trượt..."
Cậu quay đầu lại, mỉm cười với cô, nói: "Cho cậu chơi một chút trên đường, lát nữa tớ sẽ mang về."
Bạch Y ngây người nhìn cậu, tim chợt đập loạn xạ. Cảm giác rung động trong lồng ngực mạnh đến mức gần như khiến cô khó thở.
Vì đã khuya, trên đường hoàn toàn không có người qua lại. Chỉ thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy qua trên làn đường dành cho xe cơ giới.
Hà Tụng chở Bành Tinh Nguyệt đi đầu. Bạch Y lướt ván trượt, tiến về phía trước trên con đường hầu như không có người đi bộ. Chu Vụ Tầm đạp xe, luôn ở phía sau bên ngoài cô, đi theo cô.
Gió đêm hè trong lành, nhẹ nhàng v**t v* trái tim. Bạch Y cười vui vẻ, khóe môi nhếch lên từ lúc cô bước lên ván trượt chưa từng hạ xuống. Mỗi khi cô nghiêng người đứng trên ván trượt, Chu Vụ Tầm có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và những tia sáng lấp lánh trong mắt cô. Đôi mắt nai xinh đẹp của cô trong trẻo, sạch sẽ, giống như bầu trời đầy sao rực rỡ lúc này.
Vì hôm nay mặc váy, Bạch Y chỉ có thể đơn giản trượt ván về phía trước, hoàn toàn không thể thể hiện kỹ năng, nhưng cô vẫn vui sướng tột độ. Tâm trạng tốt đến mức cô thậm chí tạm thời quên mất Chu Vụ Tầm vẫn đang đạp xe theo sau mình, khẽ ngân nga bài hát của Mayday mà tối nay cô đã nghe ở nhà cậu.
"Những nỗi buồn đã quên hết rồi, chỉ còn nhớ bài ca Quên Lãng này. Năm đó bầu trời rất cao, gió rất trong lành, từ đầu đến chân đều vui vẻ."
Tuy nhiên, niềm vui này khi cô về đến nhà đã tạm thời chui sâu vào đáy lòng, bị cô cất giấu kỹ càng.
Khi Bạch Y về đến nhà, Y Quân Uyển vừa về nhà chưa được vài phút. Bà phát hiện con gái vẫn chưa về, đang định gọi điện cho Bạch Y thì tiếng cửa nhà vang lên. Ngay sau đó, bóng dáng Bạch Y xuất hiện ở tiền sảnh.
Y Quân Uyển vừa phẫu thuật liên tiếp mấy ca, thân tâm mệt mỏi rã rời, về đến nhà lại nơm nớp lo lắng vì con gái chưa về. Bà nhất thời không kiềm chế được cơn giận, nghiêm khắc chất vấn Bạch Y: "Không phải đã nói sẽ về trước nửa đêm sao? Con xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Bạch Y cắn môi, khẽ xin lỗi giải thích: "Con xin lỗi mẹ, làm mẹ lo lắng rồi, con và Tinh Nguyệt chơi vui quá quên mất thời gian..."
"Con bé đó chỉ biết kéo con đi chơi thôi, cứ tiếp tục chơi bời điên cuồng với nó như thế thì sớm muộn gì con cũng hủy hoại tiền đồ của mình!" Lời nói của Y Quân Uyển như những chiếc gai đâm vào tim Bạch Y.
Bạch Y siết chặt các ngón tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Mẹ nói con thì nói con, sao phải lôi Tinh Nguyệt vào? Thành tích không lọt vào mắt mẹ thì mẹ coi thường người khác như vậy sao?" Bạch Y cố gắng kìm chế cảm xúc, bình tĩnh phản bác.
Y Quân Uyển đang nổi nóng, Bạch Y lại cố tình tranh cãi, khiến bà tức giận nói: "Sao? Mẹ nói nó không được à? Không phải con bị nó kéo đi chơi cả đêm sao? Đã hơn nửa đêm rồi mà còn chưa về nhà, có mấy cô gái như con?"
"Cậu ấy là bạn thân nhất của con, mẹ nói bạn thân nhất của con như vậy là không được!" Bạch Y hét lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Y Quân Uyển, vẻ mặt ương ngạnh, từng chữ một nói với mẹ: "Là con kéo cậu ấy đi chơi, cũng là con kéo cậu ấy chơi đến khuya như vậy không về nhà, không phải cậu ấy lôi kéo con, mà là con lôi kéo cậu ấy."
"Bạch Y!" Trán Y Quân Uyển giật giật. Bà không ngờ con gái vốn ngoan ngoãn nghe lời thường ngày lại lần nữa cãi lời mình. Lần trước hai mẹ con cãi nhau là vì bà đã tự ý đem chiếc ván trượt yêu thích nhất của con gái tặng người khác.
Bạch Y không ngừng lại, tiếp tục nói: "Tại sao mẹ lại nói khó nghe như vậy? Không chỉ chất vấn con, mà còn phủ nhận bạn bè của con, cứ như thể chúng con đã làm điều gì đó kinh thiên động địa, không thể tha thứ vậy."
"Chẳng qua là sinh nhật con, chơi vui quá với bạn bè nên quên mất thời gian thôi, con đã giải thích lý do rồi mà."
Nói đến đây, cổ họng Bạch Y không kìm được nghẹn lại, cô cố kìm nén không cho mình khóc, khó khăn nặn ra mấy chữ cuối cùng: "Con chỉ muốn vui vẻ đón sinh nhật thôi!"
Nói xong, toàn thân Bạch Y căng cứng quay về phòng. Đối với cô, mẹ phủ nhận bạn bè của cô cũng chính là đang phủ nhận cô.
Vào phòng ngủ, Bạch Y trực tiếp khóa trái cửa lại. Cô tựa vào cánh cửa, đưa tay che mặt, tiếng nức nở kìm nén vang lên trong bóng tối.
Một lát sau, điện thoại trong túi rung lên. Bạch Y hít hít mũi, dùng tay ướt kéo khóa túi, lấy điện thoại ra.
[ZWX: Bọn tớ đều về nhà rồi.]
[ZWX: Muốn chơi ván trượt thì nói với tớ, tớ sẽ mang qua cho cậu.]
Bạch Y nhìn chằm chằm tin nhắn cậu gửi đến, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức. Cô lại không kiểm soát được mà nức nở, nước mắt lập tức rơi lã chã nhỏ xuống điện thoại.
Bạch Y dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, sau đó trả lời tin nhắn của cậu.
[YiYi: Được.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.