Vào đêm giao thừa, Bạch Y vừa ăn tối xong thì nhận được tin nhắn QQ từ Chu Vụ Tầm.
Cậu nhắn: "Ngoài trời tuyết đang rơi, muốn ra ngoài chơi không?"
Tim Bạch Y lập tức đập loạn xạ. Cô ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại, vô thức mím môi, ngón tay lơ lửng trên bàn phím do dự không biết nên trả lời cậu thế nào. Cô muốn đi, nhưng lại sợ đi.
Cuối cùng, Bạch Y cẩn thận gõ một câu vào ô nhập liệu: "Mọi người đều ở đó sao?"
Một giây trước khi cô gửi đi, Chu Vụ Tầm đã gửi tin nhắn mới đến trước: "Tinh Nguyệt và Hà Tụng đều ở đây, chỉ còn thiếu cậu thôi."
Bạch Y lập tức xóa tin nhắn chưa kịp gửi của mình, gõ lại: "Được."
Cậu nói thêm: "Vẫn ở ngã tư đó, đợi cậu."
Khi nhìn thấy hai chữ "đợi cậu", tim Bạch Y thoáng chốc đập mạnh, hơi thở cũng vô thức ngừng lại. Cô trả lời: "Ừm, được."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Y mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác bông màu trắng yêu thích nhất của mình ra, nhanh chóng mặc vào. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, cô còn đặc biệt đứng trước gương ngắm một chút, đưa tay chỉnh lại mái tóc.
Xuống lầu đến phòng khách, Bạch Y nói với bố mẹ đang xem Gala Xuân: "Bố mẹ, con đi tìm Tinh Nguyệt chơi một lát."
Y Quân Uyển quay mặt nhìn con gái, không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng muốn nói lại thôi, không nói gì cả.
Bạch Tuấn Nghị mở lời: "Đi đi con, về sớm nhé."
Bạch Y nở nụ cười, gật đầu đồng ý: "Vâng ạ."
Y Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-cham-khe-tay-toi-ngai-ngu/2847246/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.