Món quà ngày Nhà giáo của Chu Vụ Tầm đã khiến Bạch Y khóc rất lâu.
Cô thức dậy từ sáng sớm đã bắt đầu rơi nước mắt, cho đến gần trưa mới hoàn toàn nín.
Không phải anh chưa từng thấy cô khóc, nhưng không ngờ cô lại có thể khóc nhiều đến vậy.
Bạch Y cũng không rõ nguyên do.
Cô nhìn những trang nhật ký được anh lần lượt hồi đáp, cảm xúc hoàn toàn không thể kiểm soát.
Năm xưa khi viết những dòng chữ này, cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai chúng có thể được anh phát hiện, thậm chí được anh trả lời.
Thực ra, ngay khoảnh khắc anh nói với cô rằng anh đã thích cô mười năm, trong lòng cô đã cảm thấy rất viên mãn rồi.
Vậy mà anh vẫn cố gắng hết sức, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Cả buổi sáng, Chu Vụ Tầm không làm gì cả, chỉ ôm cô dịu dàng an ủi.
Có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều cảm xúc qua nước mắt, cuối cùng Bạch Y cứ thế nép mình trong vòng tay Chu Vụ Tầm mà ngủ thiếp đi.
Anh cúi mắt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và cưng chiều.
Mi mắt cô vẫn còn vương những giọt lệ trong suốt, giống hệt cảm giác cô mang lại cho người khác, thuần khiết và không tì vết.
Chu Vụ Tầm từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của cô.
Anh không nỡ buông cô ra, cứ thế ôm người trong lòng, ngồi bên giường, bất động.
Khi Bạch Y từ từ tỉnh dậy, Chu Vụ Tầm không biết đã nhìn cô bao lâu, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-cham-khe-tay-toi-ngai-ngu/2847266/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.