Biên tập : Minh Phương Hoàng
Trấn Nhân Quả thức tỉnh trong nắng sớm, mang theo kiều mỵ, đem sự nhu hòa và ấm áp lan tỏa lên hai người đang nằm trên giường. Chi Lý nằm úp sấp, hai tay đặt dưới gối đầu, cự tuyệt ánh sáng chói mắt. Mà bên kia Kha Bố chăn che khuất bụng, một chân rơi xuống mép giường, đôi môi thỉnh thoảng khẽ động.
Bởi vì có ánh mặt trời chiếu vào, Chi Lý sợ nhiệt không kiên nhẫn nhíu mày, khuôn mặt vẫn như cũ chôn trong gối đầu, ngón tay xinh đẹp sờ soạng trên giường, rốt cuộc tìm được điều khiển điều hòa giảm xuống mức thấp nhất rồi vứt điều khiển đi. Điều hòa hoạt động phát ra thanh âm nhẹ nhàng, đưa khí lạnh tràn vào. Kha Bố mơ mơ màng màng từ trong cơn mê nheo mắt lại, đầu còn trong trạng thái váng vất, sợ lạnh nên cậu ôm lấy cánh tay, trong lúc nhất thời chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên trở lạnh, theo bản năng túm chăn, mắt nhắm mát mở. Chăn ở dưới chân Chi Lý, Kha Bố kéo không nhúc nhích, chỉ đành lăn tới gần Chi Lý: “Cho ít chăn nào, lạnh quá.” Không nghe thấy Chi Lý trả lời.
Thanh âm của Kha Bố mỏng manh hàm hồ: “Không đưa chăn cho tớ, tớ sẽ cọ sát cậu đó.”
Vẫn không có phản ứng như trước, Kha Bố bị lạnh làm cho tỉnh hẳn: “Tớ bị nhiễm lạnh sẽ sinh bệnh”
“Nói không chứng bởi vì chút cảm mạo này mà ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến lúc đó cậu sẽ nhận được đơn báo bệnh tình nguy kịch.”
“Nói thật đó, cho tớ ít chăn nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94685/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.