Biên tập : Wa Nhi
Trong cả đám chỉ có Chi Lý cầm trong tay tai nghe kiểu bao tròn vừa to vừa dày, hắn đeo tai nghe ra hiệu với Lam Ngân, khúc nhạc dạo đinh tai nhức óc bắt đầu vang lên. Khoảnh khắc đôi môi đỏ mọng của Lam Ngân mở ra cất tiếng ca, mọi người chỉ cảm thấy bản thân đã lựa chọn quá sai lầm, giọng hát của Lam Ngân đừng nói Chi Tả Ti không thể chịu đựng được, mà e rằng tất cả sinh vật trên trái đất này cũng vô pháp chịu được, bình thường nghe Lam Ngân nói chuyện thì thấy thanh âm mị hoặc mê tai, nhưng tại sao khi hát lại trở nên khác xa như vậy, tạp âm bén nhọn, tựa tiếng móng tay cào mạnh vào bảng đen, khiến người nghe thống khổ không thể tả, số lượng người có mặt trên bờ cát nhanh chóng giảm bớt. Kha Bố chưa bao giờ biết, hóa ra làm kẻ điếc là chuyện tuyệt vời đến thế, cậu bịt chặt hai tai của mình, gào lên với Chi Lý: “Đừng nói sức chiến đấu của chú ấy, ngay cả sức chiến đấu của tớ cũng đang yếu đi đây!!” Hiện tại phỏng chừng một đứa bé mười tuổi cũng có thể đá bay cậu.
Chi Tả Ti tay trái xoa huyệt thái dương, cắn răng lạnh lùng phu từng chữ qua kẽ răng: “Câm miệng cho tôi.”
Lam Ngân trả lời bằng cách hát lên: “Tôi không nghe thấy anh đang nói gì ~~~”
“Lam Ngân, em chết chắc rồi.”
“Tôi vẫn không nghe thấy anh nói gì ~~~”
“Vậy đừng trách anh.” Chi Tả Ti đi về phía Kha Bố, xem ra định tốc chiến tốc thắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94687/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.