Đi ra khỏi trạm xe, lập tức có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong truyền thuyết, cô mặc một cái quần jean cùng áo thun trắng, khom người tựa trên lan can hút thuốc lá, khói từ môi tràn ra sau đó tan biến, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt xung quanh, thấy bọn họ liền lộ ra nụ cười, vứt tàn thuốc: " Thế nào? Thì ra không chết giữa đường? Có thể giải thích lý do tới trễ không?"
Trương Lạc lập tức chân chó nhìn rồi nhún nhún vai: " Oan uổng, thật sự quá oan uổng, đều do Kha Bố ngủ quên, bọn cháu chỉ có thể đi chuyến sau." Lam Ngân nhìn Kha Bố một cái, thấy Kha Bố sợ bị đánh mà run run, cho dù đã gặp qua Lam Ngân nhiều lần, nhưng loại cảm giác sợ hãi nằm không bao giờ thuyên giảm, không khó nhìn ra trên người Chi Lý cũng có cái bóng này.
Nàng trực tiếp đi tới trước mặt, quan sát Chi Lý, lấy xuống mũ lưỡi chai của hắn vứt đi: "Sao lại mang loại đồ này, làm ta nhớ lại kí ức không vui.". Nói xong, ôm lấy Chi Lý, đang lúc chuẩn bị đem môi hôn lên má Chi Lý, bị hắn lấy tay ngắn trở: "Buông ra, còn như vậy con liền báo cảnh sát, mẹ làm việc bỉ ổi với con trai."
" Xì ~~ Càng lớn càng không thể yêu, sớm biết vậy khi còn bé sẽ để cho con ăn ít một chút ngăn cản quá trình phát triển."
" Cũng đúng, sớm biết như vậy từ bé đã không cho mẹ có cơ hội làm mấy chuyện loạn luân."
Mùa hè của Nhân Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94693/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.