Tô Ấu Ngôn hàng tháng đều cùng bác lao công đến dọn dẹp quét tước phòng ngủ của Chi Lý, Kha Bố tựa cửa khoanh tay, ống quần xắn cao, để lộ cẳng chân trơn bóng, dáng vẻ chua lòm, thanh âm kỳ dị: “Ái chà, tiểu bí thư thiếp thân lại tới, khi nào mới giúp quét dọn phòng ngủ của tớ và Sở Hạo Vũ đây, dù sao tiền này cũng là chi phí chung.”
Tô Ấu Ngôn chẳng buồn liếc mắt nhìn lb lấy một cái, trực tiếp mặc kệ cậu, cầm sổ bắt đầu kiểm kê đồ đạc, cô mở tủ quần áo ra, bút cầm trong tay đếm số lượng, lại nhìn ra đống quần áo phơi bên ngoài, lập tức nghiêng đầu chuyển sang hướng Chi Lý đang ngồi vẽ tranh, Kha Bố hừ mũi, tự rót nước uống.
Tô Ấu Ngôn thật sự đặt câu hỏi: “Chi Lý, hôm nay cậu mặc cái quần đùi bên trong?” Bởi vì câu hỏi bất thình lình này, Kha Bố bị sặc nước nói không nên lời, ho khan mãi.
Chi Lý ngẩng đầu: “Cậu cảm thấy tớ nên mặc mấy cái?” Tô Ấu Ngôn hất cằm về phía Kha Bố đang sặc ra nước mắt: “Đi xem.”
“Xin đừng ra lệnh làm chuyện xấu xa như vậy.”
“Chuyện xấu xa hơn cậu cũng đã làm rồi, ít giả vờ khờ dại.”
Kha Bố lo Tô Ấu Ngôn sẽ để lộ ra nhiều chuyện khác trong khi có mặt bác lao công, tâm không cam tình không nguyện đến trước mặt Chi Lý, Chi Lý tựa như không có việc gì vẫn tiếp tục vẽ tranh, Kha Bố vừa dè chừng bác lao công, ngón tay lại hướng về phía quần Chi Lý, còn phải tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94698/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.