Sắc xuân mang theo hơi thở không thể ngăn cản thổi quét mà tới, ấm áp, màu xanh của lá, đóa hoa thậm chí ngay cả khu giảng đường âm u cũng trở nên sáng ngời, tay cầm bút sách mở trước mặt, Kha Bố chống cằm cả người có vẻ uể oải, nhìn thoáng qua trông như đang chăm chỉ nghe thầy giáo giảng bài, nhưng tầm mắt lại đặt trên người Chi Lý, bóng lưng mảnh khảnh, sườn mặt thanh khiết, lông mi thật dài dưới ánh sáng trông càng đẹp. Thích cái từ “đẹp” này, càng thích đem nó gán cho Chi Lý, hắn xứng đáng được nhận.
Tiếng chuông tan học vang lên, phòng học im ắng bắt đầu ồn ào. Chi Lý cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại, khi hai mắt chạm nhau Kha Bố liền hốt hoảng dời tầm nhìn. Kha Bố không quá xoắn xuýt các câu hỏi tình cảm thường gặp, cậu có yêu tớ không? Cậu đã từng yêu ai hơn tớ chưa? So với tớ thì thế nào? Một ngày nào đó cậu sẽ hết yêu tớ chăng? Kha Bố cho rằng cứ cố chấp với những vấn đề này chính là tự tạo khoảng cách, cậu không hiểu ý nghĩa của tình yêu chân chính là gì, chỉ thuần túy muốn ở bên hắn, không có giới hạn, không có những yêu cầu vô lý. Cậu lấy sách mượn từ thư viện ra xem, tuy không ham mê đọc sách như Tô Ấu Ngôn, nhưng Kha Bố cũng có sở thích của riêng mình, cậu thích Friedrich Nietzsche, lời văn trúc trắc khó hiểu, ngôn ngữ mạnh dạn thậm chí có phần điên cuồng, tự phụ nhưng lại khiến người ta đồng cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94716/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.