Khai giảng đã qua, Kha Bố mất rất nhiều thời gian điều chỉnh việc học tập và nghỉ ngơi, chấm dứt cuộc sống lười nhác đột nhiên trở lại trường học có phần không quen. Cậu ôm sách chạy như bay trong trường, chỗ này là cấm địa của trường, bất tri bất giác Kha Bố lại lạc đến đây, đường đi tựa như mê cung khiến cậu mất phương hướng, Kha Bố sốt ruột, chỉ lo chạy, không để ý tới mặt đất, một bước dẫm vào khoảng không, chẳng kịp phát ra tiếng hét, Kha Bố liền rơi xuống giếng, ánh sáng trên đầu cách cậu càng ngày càng xa. Kha Bố vươn tay, nhưng không túm được bất cứ thứ gì.
Chẳng biết là bao lâu sau Kha Bố mới mở mắt, xoa xoa cái gáy còn hơi đau, cậu đứng dậy…Trước mắt xuất hiện cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, trong giây lát còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ, nơi này không nhìn ra chút dấu hiệu nào của thành phố hiện đại, mà là một thành trấn mang màu sắc cổ xưa, người người mặc quần áo cổ trang như phim truyền hình, chẳng lẽ mình rớt trúng phim trường?
“Thả ta ra, cứu với, ai cứu tôi với.” Xa xa truyền tới thanh âm quen thuộc. Kha Bố quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp mặc quần áo màu tím, tóc vấn thành búi, cài trâm hoa, bị một người đàn ông ôm vào ngực, người đàn ông mặc trường bào màu xanh biếc, phanh ngực, tùy tính phong lưu hiển hiện rõ ràng, Kha Bố sao lại không biết hai người kia, đây chẳng phải là Sở Hạo Vũ và Công Chu đấy ư?
“Tiểu nương tử, đừng xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94722/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.