Vài ngày sau, mọi người chuẩn bị rời đi, chỉ Chi Lý ở lại. Bọn họ đang do dự nới lời tạm biệt thế nào, Lam Ngân đã duỗi thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp còn vương chút mệt mỏi khi mới rời giường, nhìn đám người trước mắt, lạnh lùng nói: “Các cháu còn định đứng ngốc ở đó bao lâu nữa?” Lại tới, lời nói theo phong cách đả thương người, không chút tình cảm.
“Sắp sang năm mới, chúng cháu định hôm nay trở về.”
“Vậy nhanh lên.”
“Vâng, vâng.”
Kha Bố thu thập hành lý, nỗi buồn vô cớ tuôn trào trong lòng, càng ngày càng dày đặc, Kha Bố hiểu được cảm xúc ấy là gì, không đành. Cậu nghĩ rằng sẽ không được mỗi ngày ở cạnh nhau, thì còn có liên lạc qua điện thoại, chỉ cần tới lúc khai giảng sẽ gặp mặt, nhưng ai ngờ phải tách ra khỏi Chi Lý là một chuyện khó khăn như vậy, nếu Chi Lý mở lời, cho dù chỉ một câu thôi, bảo cậu ở lại. Vậy cậu sẽ ở lại, dù sao cậu cũng không muốn về nhà, đối diện với cái gia đình lạnh lẽo đó.
Nhưng biểu hiện của Chi Lý vẫn như mọi ngày khiến Kha Bố có phần mất mát, hình như hắn không hề có ý định giữ cậu lại. Kha Bố xách theo hành lý cùng cả đám đứng ở cửa biệt thự, Lam Ngân đứng trước mặt bọn họ, Công Chu lễ phép lên tiếng: “Chúng cháu đi đây ạ.”
“Chẳng lẽ còn muốn tôi tiễn? Lần sau tới xách đầu hay xách theo quà các cháu tự mình quyết định.”
“Quà, nhất định mang theo quà đến thăm cô.” Trương Lạc bật người chân chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94726/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.