“Thế à.” Chi Lý ý vị sâu xa nói, Công Chu phất tay trái, tức giận nhíu mày nhìn Chi Lý: “Các anh làm cảnh sát kiểu gì vậy, không đi tìm bắt hung thủ chân chính. Chỉ biết gây phiền phức cho chúng tôi, chúng tôi đi được chưa?”
“Chúng tôi còn chưa hỏi đến anh đâu, nghe nói trước đây hai người là một đôi?”
“Sao các anh biết, đó là chuyện cách đây rất lâu rồi, chẳng lẽ ban nãy anh nghi ngờ Hân Hợp, giờ bắt đầu chuyển sang nghi ngờ tôi sao, tôi và Hân Hợp đã là quá khứ, cô ấy chính là chị dâu của tôi.”
Tra hỏi một hồi cũng không thu hoạch được gì, hơn nữa bọn họ nói rằng khi Tiết Phóng chết họ đang ở nhà xem tivi, bằng chứng không có mặt tại hiện trường của họ bởi vì quan hệ giữa hai bên mà độ tin cậy không lớn. Những người khác đều có phần mệt mỏi, Sở Hạo Vũ tựa lưng lên ghế nói: “Kế tiếp phải làm sao đây?” Tất cả mọi người đều không có câu trả lời, Kha Bố nhìn về phía Chi Lý, trong tay hắn đang cầm dây thừng-vật chứng phạm tội tại hiện trường, khuôn mặt không biểu lộ tình cảm.
Kha Bố và Chi Lý đi lên trấn trên chuẩn bị vào một hàng ăn cơm, ngoài cửa có người lấm la lấm lét dòm ngó vào bên trong, Kha Bố tinh mắt liếc một cái liền nhận ra đó là một trong các nhân chứng, Kha Bố gọi anh ta vào: “Cùng ăn đi.” Nhân chứng bắt đầu không chút khách khí ăn liên mồm, giống như bị đói đã lâu.
“Đêm đó anh còn nhìn thấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94732/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.