Kỳ nghỉ đông đã đến, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái chỗ lạc hậu này để quay về cuộc sống thành thị. Cảm nghĩ đó của Kha Bố không duy trì được lâu, năm ngoái chẳng biết là ai đề nghị mọi người ngồi xe lửa du lịch. Kha Bố rất muốn cự tuyệt, nhưng cậu không thể, thân thể mỏi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, nội tâm giãy dụa xoắn xuýt, chỉ vì Chi Lý cũng đi.
Bọn họ tập hợp trước nhà ga, xách theo túi lớn túi nhỏ, cái đám này thật đúng là nhàn, Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt xách hành lý dùm hai cô gái, Kha Bố nhìn đống lớn đống nhỏ trước mặt nói: “Các cậu đây là đi du lịch hay di dân vậy?”
“Hiếm khi có dịp ra ngoài chơi đương nhiên phải mang nhiều đồ chút, cậu thì hiểu đếch gì, cái tên sống không có tình thú.”
“Đừng nhiều lời, đi mau.” Ứng Tu Kiệt hai tay xách hành lý tiện rèn lực tay luôn.
Đích đến lần này là trấn Nhân Quả, một thành trấn ven biển, gọi là trấn nhưng quy mô tương đương một huyện, hơn nữa hiện giờ khí hậu ở đó ấm áp, phong cảnh rất đẹp, nhưng vì nguyên nhân địa thế phức tạp, ít được khai phá, người đến đó du lịch cũng rất ít.
Sau khi cất gọn hành lý, cả đám tụ tập trong toa giường nằm của xe lửa, thật sự, rất chật. Chi Lý nằm trên giường vẽ tranh, Tô Ấu Ngôn ngồi đối diện hắn đọc sách. Trương Lạc đang nghịch máy tính, hắn ta dù đi đâu cũng không rời khỏi cái máy tính một bước, thực nghi ngờ tại sao hắn lại tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94734/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.