Kha Bố vo tròn bài thi của mình nhét vào trong ngăn kéo, nằm bò ra bàn, hai chân run run, thật lạnh, thời tiết quái quỷ này sao lại lạnh như vậy, biết thế mặc thêm nhiều một chút. Kha Bố nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây bị gió thổi bay tán loạn, bầu không xám xịt, dãy phòng học âm u, tựa hồ cả thế giới đều bởi vì mùa đông mà biến thành màu xám. Hai tòa nhà dạy học được nối với nhau bằng một cây cầu, vị trí của Kha Bố vừa vặn có thể trông thấy phòng học và nóc của tòa nhà đối diện, trên sân thượng có một nam sinh đang đứng, sợi tóc bị thổi bay bay, mơn trớn sườn mặt anh tuấn, áo khoác màu xanh nhạt thật xinh đẹp, so với bầu trời còn đẹp hơn, thành màu sắc duy nhất trong mắt Kha Bố. Đối diện nam sinh là một nữ sinh, nhưng rất nhanh sau đó nữ sinh đã bỏ đi. Kha Bố đứng lên, vặn thắt lưng.
“Kha Bố, cậu đi đâu đấy?”
“Đi dạo.”
“Bên ngoài rất lạnh đó, không phải cậu sợ lạnh sao?”
“Cho nên cần vận động một chút.” Kha Bố vừa ra khỏi phòng học vừa nói.
Cậu đi qua cây cầu, bước lên bậc thang, còn ở đó không nhỉ? Đẩy ra cánh cửa dẫn lên sân thượng, màu sắc kia càng trở nên rõ ràng, Chi Lý tựa vào lan can quay đầu lại, nhìn chằm chằm Kha Bố: “Thật quê mùa.”
Kha Bố che dấu tâm tình khi bị nói móc, khó hiểu nở nụ cười: “Cậu mới nhà quê ấy.”Cậu đút hai tay vào túi áo, đến bên cạnh Chi Lý: “Tớ đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94739/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.