“Tôi cam chịu để người ta bắt nạt –đó là lý do mà tôi không cần phải đánh trả, cho dù các người thấy tôi thế nào, đối xử với tôi thế nào, đều không liên quan tới tôi. Nhưng Chi Lý thì không, không ai được động đến Chi Lý, từ lúc cậu ấy bảo tôi đi theo, cậu ấy là điều duy nhất tôi muốn bảo vệ.” Tô Ấu Ngôn bỏ kính mắt xuống, buộc tóc lại, để lộ vết sẹo trên mặt, Kha Bố kinh ngạc, nhưng đau lòng nhiều hơn, cậu rất hiểu tình cảm mà Ấu Ngôn dành cho Chi Lý, sự xuất hiện của Chi Lý chính là hình ảnh thu nhỏ của những gì tốt đẹp mà Tô Ấu Ngôn tin còn sót lại trên thế giới này, có đôi khi Kha Bố cảm thấy Ấu Ngôn thực đơn thuần, bức tường cố chấp đã có thêm sự ấm áp.
Chi Lý đánh giá khuôn mặt của Tô Ấu Ngôn: “Ấu Ngôn, hôm nay cô rất đẹp.” Kha Bố mắt trợn trắng, cái tên này đôi lúc miệng ngọt đến thần kỳ, sao mình không nghĩ ra câu thoại ấy nhỉ, thất sách, kỳ thi tháng sau còn trông cậy vào Ấu Ngôn có thể trộm tuồn đáp án cho mình! Bản tính thật sự của Kha Bố bại lộ.
Tô Ấu Ngôn cười, đây là lần đầu tiên Kha Bố thấy nụ cười của cô, xinh đẹp sáng lạn. Kha Bố đột nhiên nhận ra cặp kính trong tay mình không có thấu kính: “Ấu Ngôn, không phải cậu bị cận thị à?”
“Chi Lý bảo làm bí thư đeo kính trông hợp hơn.”
“Sao cậu lại hùa theo cái tên nhàm chán này!!”
Thu Thủy chờ đợi đến mệt, lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94747/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.