- Mẹ ơi..Giật mình - Minh giãy nảy suýt đánh rơi điện thoại - Ngủ đi..Lắm chuyện làm gì??
Tuấn bám chặt vào eo Minh không cho anh bước xuống giường, cái tình cảnh thật nực cười
- Đi đâu?? Khai mau!! Anh đi vào mấy chỗ không trong sáng phải không??
- Có mà đầu cậu không trong sáng ấy!! Buông ra, tôi còn phải đón 3 cái đứa quỷ sứ kia về, không là tụi nó ngủ ở quán bar luôn bây giờ - Nam gào khe khẽ, anh chưa thấy ai như Tuấn, mỗi lúc 1 tính cách
Tuấn nghe vậy liền bỏ tay ra rồi lại đòi đi theo. Mắc mệt với ông Tuấn nên Minh cho đi theo luôn để biết 3 đứa kia lúc say thì quậy thế nào. Vào đến quán thì tiếng nhạc vẫn xập xình nhưng có vẻ đã bớt náo nhiệt hơn lúc nãy Minh nghe điện thoại. Tìm thấy 3 đứa cũng chẳng khó khi thấy 3 con sâu rượu đang lè nhè ở góc quán
Minh đứng ra thanh toán rồi kêu Tuấn phụ lôi 3 đứa ra xe. Tuấn lần đầu vào quán bar nên có chút hơi ngột ngạt nhưng cũng cảm thấy thích thú. Vào trong xe thì đúng là điên với 3 đứa này. Tuấn ngồi đằng trước mà toàn bị Nam với Nguyên nắm tóc giật ngửa ra sau
- Ây da.. đau …Hai người ngồi yên đi - gỡ tóc mình ra khỏi tay của Nam với Nguyên thì Tuấn nổi điên lên quát tháo - Sao anh tỉnh rụi vậy?? - nhìn qua Minh thì thấy anh đang cười nên cáu lây
- Cái này tôi thấy suốt!! Yên tâm đi!! Tí nữa trả chúng nó về phòng còn loạn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-cua-toi/1957920/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.