Cũng qua hơn 1 tuần rồi...Sáng nào cô cũng thò tay vào hộc bàn của mình để tìm xem hôm nay hộp sữa của mình là con gì!! Quân ngày nào cũng mua sữa về rồi xé hết bao bì của nó, vẽ rồi gắn thêm 2 cái tai là ra hộp sữa rất vui mắt cho Nhi , ngày nào anh cũng tranh thủ đến sớm để vào lớp nhét hộp sữa vào hộc bàn vì có lẽ ra chơi đôi lúc anh bận
Như mọi hôm, cô vẫn thò tay vào hộc bàn..Hôm nay là thỏ cơ đấy. Đằng sau nó có gắn 1 cái thiệp. Nhi gỡ rồi bóc thiệp ra. Thiệp chỉ ghi vài chữ nhưng chữ viết rất đẹp, cô khá thích kiểu này: "Thứ ba tuần sau là Giáng Sinh, em đi chơi với anh nha!! Anh đợi em ở cổng trường lúc 7h"
Nhi nhét tấm thiệp vào cặp rồi rồi uống sữa. Cô đâu biết rằng do hôm nay cô đến sớm quá nên Quân chỉ kịp nhét hộp sữa mà chưa ra khỏi lớp, anh đang trốn dưới gầm bàn giáo viên. Quân không dám ra vì lỡ cô lại chọc anh vụ tấm thiệp thì sao?? Lúc đó xấu hổ lắm!! Anh chỉ dám ngồi đó chờ cô uống xong sẽ đi vứt rác mà tiện đường chạy ra
"Sao dưới này lắm muỗi thế??"- ngồi đó cả 5 phút mà lớp chưa ai đến nên Quân trốn dưới gầm bàn làm mồi cho muỗi. Trong lúc đang gãi ngứa thì tay Quân lỡ va đập vào bàn phát ra tiếng
Nhi tính ra vứt hộp sữa thì chợt nghe tiếng động liền quay phắt lại. Quân mặt tái mét nghe tiếng bước chân Nhi đến gần. Quân vừa bịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-cua-toi/1957939/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.