Mới sáng sớm mà Nhi đã có điện thoại, bản tính lười dù có mất trí cũng không bỏ, cô nói vào điện thoại với giọng nhè nhè, khó chịu
- Alo, ai vậy??
- Mẹ nè con! - bà Widel nghe giọng Nhi thì biết cô đang còn ngủ nên nhẹ giọng trả lời
Nhi không những không tỉnh mà còn nhíu mày nói như người say rượu:
- Mẹ nào?? Tôi làm gì có mẹ ….
- VƯƠNG TRIỆU NHI!! CON DẬY NGAY CHO MẸ! - đến lúc này thì giọng của sư tử hà đông mới bộc lô ở bà Widel, nuôi con đến chừng này để nó tự nhận là nó không có mẹ à?? Không có mẹ thì làm gì có con!!!
Nhi nghe tiếng thét vội vàng dụi mắt mới bật dậy nhanh chóng đến nỗi té ra khỏi giường đập đầu vào cánh tủ và bất tỉnh nhân sự, văng điện thoại ra chỗ khác. Bà Widel nghe tiếng va đập mạnh nên cố gắng nói vào điện thoại với giọng hoảng hốt:
- Con?? Nhi?? Con …Alo …Nhi …Nghe mẹ nói gì không Nhi??
Bà có dự cảm là Nhi bị gì đó mà khổ nỗi giờ bà không biết con gái mất trí nhớ của bà đang ở đâu vì lúc bà gọi cho Nguyên với Nam thì cả 2 nói hôm qua không thấy Nhi gọi điện hay qua kí túc xá gì hết
Bà Widel bấm máy gọi cho Nguyên và Nam hỏi thử mọi người. Bà ở nhà lo sốt vó trông điện thoại của Nguyên và Nam
- Mới sáng sớm mà nhỏ này đi đâu vậy trời?? - Nguyên vì bị đánh thức giữa chừng nên bực bội, có phần lo lắng cho Nhi
Bấm số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-cua-toi/1957943/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.