- Xin lỗi anh vì đã để anh chờ suốt 5 năm!! - khung cảnh tối đen, Nhi chợt hiện ra ở đó- Vậy em sẽ về với anh phải không?? - Quân thấy Nhi xuất hiện thì nở nụ cười, nhẹ nhàng chìa tay ra đợi cô nắm lấyNhi không nói gì. Khuôn mặt cô đã bị che khuất bởi mái tóc dài che gần hết khuôn mặt. Chợt từ đâu có 1 đứa bé chạy đến bám lấy chân Nhi- M…Mẹ…!!
- Mẹ đây con - Nhi đáp lại rồi bế đứa bé lên Quân ngớ người..Mẹ là sao? Tại sao đứa bé đó lại gọi Nhi là mẹ chứ?? Ánh mắt của Nhi chợt sắc lên xuyên qua các làn tóc đang che khuất nhìn Quân rồi quay lưng bỏ đi- Nhi?? Em đi đâu vậy?? - Quân thấy cô bỏ đi muốn chạy theo nhưng chân anh bị bóng đen nào đó kìm chân - Em đã có con với người khác rồi!! Anh tự tìm hạnh phúc cho mình đi!! - Nhi nói xong rồi bỏ đi không ngoảnh lại, cứ như thể bóng tối đang nuốt lấy Nhi vậy- VƯƠNG TRIỆU NHI!! EM QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI !!!!! - Quân không thể di chuyển mà gục xuống gào thét mong cô quay lại - Quân …Quân ……Quân ….- tiếng ai đó giống mẹ của Quân quá- Hơ…hả…NHI…NHI…. - Quân chợt mở mắt rồi bật dậy - May quá chỉ là mơ - người Quân đầy mồ hôi vì cái giấc mở quỷ quái đó nó đã theo anh suốt 1 tuần rồiMẹ Quân lúc nãy đi qua phòng chợt nghe tiếng Quân gọi tên ai đó liền chạy vào thì thấy con mình đang khua tay múa chân, nói mớ nên mới gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-cua-toi/1957953/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.