Quân đơ ra rồi…Nhi ở ngoài lo lắng về câu trả lời của Quân, cô chợt tỉnh ra là mình đang nghe lén người khác nói chuyện nhưng thôi kệ cô lâu lâu cũng phải thế này chứ. Đâu có ai là hoàn hảo cả đâu
- Cô ấy…- sau 1 hồi im lặng thì Quân cũng cất tiếng
- Không muốn nói cũng không cần phải ngượng ép làm gì - Diệu thấy mình hơi vô duyên nên cười rồi ngắt ngang câu nói của Quân - Mà mẹ Quân biết Quân tỉnh chưa??
- Chưa…- Quân gãi đầu, sáng chưa tỉnh được bao lâu thì Nhi tới rồi bò lăn bò cười chưa kịp suy nghĩ gì hết
Diệu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ quân thông báo tin vui, Quân ngồi trên giường bệnh chỉ biết gãi đầu cười trừ
Nhi đứng nghe riết nên cũng mỏi chân, cô ngồi xuống ghế sát cửa, tiếp tục dựa đầu vào nghe tiếp câu chuyện. Nhi sẽ coi đó là cuộc gặp gỡ như bạn bè với nhau nếu cô không nghe thấy những tiếng cười đùa và những câu nói đùa cợt nhả của Diệu
- Này!! Mẹ Quân muốn Diệu làm con dâu đấy!!
- Diệu khéo đùa…- Quân cười nhăn nhó, trong lòng anh suốt ruột khi Nhi đi từ nãy giờ chưa về
- Thiệt mà… Từ ngày Quân bất tỉnh đến giờ bác gái suy sụp nhiều lắm, Diệu qua giúp bác trai làm bác gái khá hơn chút đỉnh. Bác gái sợ Quân tỉnh lại thì đã già nên đề nghị Diệu làm con dâu bác đó - Diệu vẫn đùa cợt không có điểm dừng
- Vậy sao?? Haha….- Quân cười thành chữ luôn chứ chẳng vui vẻ gì, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-cua-toi/1957972/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.