Lâm Miểu ngơ ngác đứng trước chiếc giường vừa rộng vừa êm của Hoắc Dữ Xuyên, không hiểu sao mình lại ký vào hợp đồng.
Hoắc Dữ Xuyên nói 700 ngàn còn lại xem như tiền lãi, giống như ngân hàng vậy.
Hai mắt Lâm Miểu tối sầm --- Sao mới trả nợ xong lại mắc nợ nữa rồi?
Thôi thì ít nhất cũng khỏi cần cướp ngân hàng.
Hợp đồng vừa ký đã có hiệu lực ngay, đêm nay cậu không được về ký túc xá mà phải ở đây dỗ Hoắc Dữ Xuyên ngủ ngon.
Cậu gọi điện cho Hà Duật ở chung phòng, nói đêm nay mình không về.
Hà Duật chưa kịp lên tiếng đã nghe một bạn cùng phòng khác là Tưởng Nhạc Minh nói oang oang ở đầu dây bên kia: "Hay quá ha Lâm Miểu, dám không về ngủ hả?! Khai mau, đi chơi ở đâu?"
Lâm Miểu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tớ đi làm thêm."
"Làm thêm gì mà ban đêm không về ngủ?" Tưởng Nhạc Minh sửng sốt, "Có đàng hoàng không đó?"
Lâm Miểu: "Đàng hoàng...... mà."
Hà Duật cũng không mấy yên tâm, "Hay là cậu gặp khó khăn gì?" Sao phải làm việc qua đêm chứ?
Tưởng Nhạc Minh cũng khuyên nhủ: "Miểu à, có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ nghĩ cách giùm cậu, đừng làm mấy việc kiểu này!"
"Đâu có," Lâm Miểu không kể cho họ nghe chuyện cha mình nợ một triệu, "Người thuê là bạn học cũ của tớ, tốt tính lắm."
Tưởng Nhạc Minh vẫn hơi nghi ngờ, "Đáng tin không? Bạn học cũ lừa đảo nhiều lắm đấy."
Lâm Miểu nhìn thoáng qua phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào: "Không có đâu mà."
Cậu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711188/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.