Lâm Miểu há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Hoắc Dữ Xuyên --- Chồng...... chồng gì chứ, không biết xấu hổ!
Cậu không hiểu tại sao Hoắc Dữ Xuyên cứ như biến thành người khác, toàn nói mấy câu lưu manh.
"Trước đây cậu đâu có như vậy!"
Hoắc Dữ Xuyên đến gần hơn rồi chậm rãi nói: "Tại trước đây tớ sợ dọa cậu chạy mất thôi."
Hắn nhìn sâu vào mắt Lâm Miểu, "Giờ thì...... cậu biết hết rồi, có chạy không?"
Tim Lâm Miểu hẫng đi một nhịp, đập thình thịch. Cậu lúng túng quay mặt sang chỗ khác nói: "Cậu trả thẻ ngân hàng cho tớ đi."
"Cũng được," Hoắc Dữ Xuyên nhìn vành tai ửng đỏ của cậu, "Nhưng phải đáp ứng hai yêu cầu của tớ."
Lâm Miểu: "Yêu cầu gì?"
"Cái thứ nhất," Hoắc Dữ Xuyên chìa tay ra, "Đưa điện thoại cho tớ xem."
Lâm Miểu mờ mịt, "Cậu xem điện thoại tớ làm gì?"
Hoắc Dữ Xuyên không trả lời mà chỉ hỏi, "Có cho không?"
Lâm Miểu đành phải lấy điện thoại ra mở khóa rồi đưa cho hắn.
Hoắc Dữ Xuyên mở album, bức ảnh đầu tiên đập vào mắt là ảnh Lâm Miểu chụp hắn trước khi rời thành phố C hôm Chủ Nhật.
Hắn kéo xuống dưới, cách mấy tấm lại có một tấm của hắn.
Có ảnh chụp hắn ngái ngủ lúc sáng sớm, bởi vì hôm đó hắn chụp lén Lâm Miểu bị cậu thức dậy phát hiện. Lâm Miểu nhìn mình tóc tai bù xù ngủ như heo trong ảnh, nói Hoắc Dữ Xuyên cố ý chụp xấu nên bắt hắn xóa đi.
Hoắc Dữ Xuyên không xóa, thế là Lâm Miểu hậm hực bắt hắn giả bộ như mới ngủ dậy để mình chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711211/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.