Suốt buổi học hôm đó, trong đầu Lâm Miểu tràn ngập từ "vợ" của Hoắc Dữ Xuyên, cứ văng vẳng bên tai khiến cậu chẳng nghe được gì, chữ trong sách giáo khoa cũng chi chít như bầy kiến, đọc mãi vẫn không hiểu.
Cậu quay sang hung dữ trừng thủ phạm một cái.
Hoắc Dữ Xuyên vờ như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững cầm bút của cậu viết vào sổ: "Tập trung nghe giảng đi."
Lâm Miểu tức chết, giật lại cây bút rồi viết mấy chữ "đồ khốn" trên sổ.
Hoắc Dữ Xuyên không hề tức giận mà mấp máy môi nói gì đó.
Lâm Miểu vừa nhìn đã hiểu ngay.
Hoắc Dữ Xuyên nói: "Chữ dễ thương ghê."
Gò má Lâm Miểu nóng ran, lật tờ giấy loạn thất bát tao này qua rồi nghiêm túc nghe giảng chép bài, không để ý đến hắn nữa.
Giọng giáo viên vang lên trên bục giảng, ánh nắng rực rỡ chiếu vào cửa sổ, thời tiết quả thực rất đẹp.
Lâm Miểu liếc thấy Hoắc Dữ Xuyên như bị thôi miên, gối đầu lên cánh tay, nằm bò ra bàn học.
Lâm Miểu ngồi im một hồi mới quay sang, trông thấy Hoắc Dữ Xuyên nhắm mắt lại, sống mũi cao vút, chẳng biết ngủ thật hay giả bộ nữa.
Giống như hồi cấp hai, hắn chưa bao giờ tỉnh trong lớp.
Lần đầu tiên Lâm Miểu đến giục hắn nộp bài tập cũng hơi sợ, nhưng sau đó cậu bị ngã trên đường, Hoắc Dữ Xuyên chở cậu đi mua cồn và băng cá nhân rồi đưa cậu về nhà. Lúc đó cậu mới biết Hoắc Dữ Xuyên chỉ có vẻ ngoài hung dữ chứ thực chất là người tốt.
Người tốt không nên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711213/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.