Không phải Hoắc Dữ Xuyên chưa từng có bạn, nhưng sau khi đám bạn kia phát hiện ra thân phận đáng xấu hổ của hắn thì dần tránh xa hoặc trở thành một trong những kẻ chế giễu hắn.
Chẳng qua chỉ trở lại cuộc sống trước đây thôi, hắn nghĩ, ngay cả Lâm Miểu cũng......
Ly sữa đậu nành ấm áp trong tay chợt trở nên lạnh lẽo.
"Hoắc Dữ Xuyên," hắn nghe thấy Lâm Miểu nói, "Đó là con rơi của cậu với người khác à?"
Hoắc Dữ Xuyên giật mình: "...... Không phải."
"Vậy thì chẳng có gì mất mặt hết," Lâm Miểu nói, "Cậu đâu có lỗi gì."
Hoắc Dữ Xuyên ngẩn ngơ nhìn cậu.
"Nếu cậu có con riêng với người khác mà tớ vẫn làm bạn với cậu thì mới mất mặt!" Lâm Miểu nghiêm túc nói, "Tớ nhất định sẽ chửi cậu thúi đầu, cạn tàu ráo máng."
Cậu dừng một lát rồi nói thêm: "Nhưng đâu ai chọn được cha mẹ."
"Hoắc Dữ Xuyên, họ là họ, dù họ có là cha mẹ cậu đi nữa thì cậu cũng không giống họ."
"Cậu sẽ trở thành một người rất tốt."
Hoắc Dữ Xuyên đứng tại chỗ, dường như mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn câu nói của Lâm Miểu vang vọng bên tai.
Hắn không nói nên lời, thậm chí quên cả nhúc nhích, mãi đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên, Lâm Miểu mới kéo hắn vào lớp.
Hôm đó hắn nằm bò ra bàn, vùi mặt vào cánh tay, chẳng ai biết khóe miệng hắn nhếch lên bao lâu mới hạ xuống.
Cuộc sống bế tắc vô vọng trở nên tươi sáng hơn.
Suốt thời gian đó, hắn làm thêm ở rất nhiều nơi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711217/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.