Hơi thở ấm áp dường như trở nên nóng bỏng, họ ở rất gần nhau, hơi thở dồn dập của Hạ Tòng Sơn phả vào tai Dư Cận Vãn, nhuộm đỏ vành tai anh.
Anh nhất thời ngây dại, quên cả điện thoại đang rung liên hồi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ng.ực.
Ánh mắt Hạ Tòng Sơn dán vào mặt anh, yết hầu nhấp nhô: "Thầy Dư......"
Cửa đột nhiên bị đá văng.
Hai người giật mình quay đầu nhìn lại.
Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên chống gậy bước vào, theo sau là mấy người đàn ông cao to vạm vỡ, có lẽ là vệ sĩ.
Tóc ông điểm bạc, trán đầy nếp nhăn, khi ngẩng đầu lên, trên mặt không có cảm xúc gì nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm khiến người ta vô thức sợ hãi.
Dư Cận Vãn hé môi gọi khẽ: "Cha......"
Dư Mậu Đức lạnh lùng liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ.
Dư Cận Vãn vội vàng đẩy Hạ Tòng Sơn ra.
Nghe anh gọi "cha", Hạ Tòng Sơn lập tức biến sắc, đon đả cười nói: "Bác trai mau đến ngồi đi ạ!"
Dư Mậu Đức không thèm nhìn hắn mà chỉ nhìn Dư Cận Vãn: "Về đi."
Dư Cận Vãn cúi đầu, chậm chạp đi tới cạnh ông.
Hạ Tòng Sơn tươi cười định đi theo, "Hiếm khi bác đến đây một chuyến, cháu phải tiếp đãi đàng hoàng chứ......"
Mấy vệ sĩ đột nhiên xông tới ghì chặt hắn.
Hạ Tòng Sơn: "......"
Dư Mậu Đức chống gậy quay lưng đi từng bước ra cửa.
Dư Cận Vãn đi theo sau, nghe thấy Hạ Tòng Sơn gọi mình một tiếng: "Dư Cận Vãn!"
Dư Cận Vãn quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711219/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.