Khi Lâm Miểu về ký túc xá thì các bạn cùng phòng khác đều đã về, ngay cả Chu Trác cũng chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại đi tắm.
Tưởng Nhạc Minh thấy cậu vào thì sợ sệt đứng phắt dậy, hít sâu mấy hơi rồi nói dõng dạc như đã soạn sẵn từ lâu: "Lâm Miểu, xin lỗi cậu! Tất cả đều là lỗi của tớ, tớ không nên thấy tiền mờ mắt, không để ý đến cảm nhận của cậu, tự tiện tiết lộ hành tung của cậu cho người khác khi chưa được cậu đồng ý! Tớ có lỗi với bạn thân, với anh em tốt! Tớ đã tự kiểm điểm và phê bình sâu sắc, tiền cũng trả lại hết. Tớ thực sự biết lỗi rồi! Lâm Miểu, cậu tha thứ cho tớ nhé!"
Sau đó hắn cúi gập chín mươi độ.
Hà Duật đứng cạnh tưởng hắn uống nhầm thuốc gì: "Các cậu sao vậy?"
Hắn nhìn Tưởng Nhạc Minh: "Cậu làm gì sai à? Tiền gì cơ?"
Tưởng Nhạc Minh ngượng ngùng lí nhí: "Tớ nhận tiền từ bạn học cũ của Lâm Miểu để nói cho cậu ấy biết Lâm Miểu đi đâu và gặp ai......"
Hà Dư khựng lại một lát rồi nói: "Lần trước cậu nói đã tìm được việc làm thêm, là việc này hả?"
Tưởng Nhạc Minh ngượng ngùng gật đầu.
Lâm Miểu im lặng ngồi xuống bàn, không nói năng gì.
Tưởng Nhạc Minh xấu hổ gãi đầu: "Đều tại đầu óc tớ chập mạch, cứ tưởng hai cậu thân nhau......"
Hà Duật nghiêm nghị nói: "Dù vậy cũng đâu thể bán đứng Lâm Miểu chứ, cậu có xứng với cậu ấy không hả?"
Tưởng Nhạc Minh quả thực chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống: "Xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711221/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.