Cũng không phải Lâm Miểu có ý định nghe lén.
Cậu đi một hồi mới nhớ ra mình để quên ba lô ở nhà Hoắc Dữ Xuyên nên đành phải quay lại lấy.
Đang định cầm ba lô đi thì nghe thấy tiếng cãi cọ trên lầu, cậu sợ Hoắc Dữ Xuyên chưa hết bệnh mà bị chọc giận phát sốt lần nữa, thế là lên lầu xem thử.
Khi cậu đi tới cửa phòng thì nghe Lữ Hàm Tú nói Hoắc Dữ Xuyên sắp đính hôn với Triệu tiểu thư.
Đầu óc Lâm Miểu lùng bùng, lập tức trống rỗng.
Cậu ôm ba lô ngồi phịch xuống đất, ngay cả sức đứng dậy cũng không có.
"Lâm Miểu......" Hoắc Dữ Xuyên nhíu mày, đang định xuống giường thì thấy Lữ Hàm Tú tra hỏi Lâm Miểu: "Mày quyến rũ con trai tao đúng không? Đều tại mày hết!"
"Mẹ!" Vẻ mặt Hoắc Dữ Xuyên lập tức sa sầm, ngắt lời bà: "Chính con theo đuổi cậu ấy mà."
Lâm Miểu bám khung cửa chậm chạp đứng dậy rồi lí nhí: "Cháu...... Cháu về trường......"
Hoắc Dữ Xuyên sải bước tới nắm chặt tay cậu không cho cậu đi, sau đó quay sang bảo Lữ Hàm Tú: "Để con bảo Tiểu Trịnh đưa mẹ về trước."
Lữ Hàm Tú nhìn trân trối hai bàn tay nắm chặt của họ, vẫn chưa chịu tin mà sốt ruột khuyên hắn: "Con nghe lời mẹ đi, nghĩ kỹ xem cái gì mới là quan trọng nhất."
"Giờ cha con đang rất xem trọng con, còn bảo con thường xuyên về nhà nữa, nói con rất giỏi giang......"
"Công ty của con, nhà của con, khó khăn lắm chúng ta mới có được những thứ này đúng không?"
"Con còn trẻ, đừng vì cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711228/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.