Lâm Miểu chọn bánh xong trở lại, bắt gặp vẻ mặt Triệu Gia Âm rất lạ, biểu cảm hết sức khó tả.
Cậu ngơ ngác nhìn Hoắc Dữ Xuyên rồi lại nhìn Triệu tiểu thư: "Sao thế ạ?"
"Không có gì," Triệu Gia Âm cười gượng, "Chỉ là nghe thấy chuyện tà đạo thôi."
Lâm Miểu càng khó hiểu hơn: "Tà đạo gì ạ?"
"Tốt nhất là em đừng nghe, nếu không sẽ gặp ác mộng đấy." Triệu Gia Âm xách túi đứng dậy rồi cười nói với Lâm Miểu: "Mấy ngày nay chị ở khách sạn đối diện, khi nào rảnh tới chơi với chị nhé."
Không đợi Lâm Miểu trả lời, Hoắc Dữ Xuyên đã nói ngay: "Chị chơi với Hoắc Minh Triết đi."
Triệu Gia Âm lườm hắn rồi bỏ đi.
Hoắc Dữ Xuyên và Lâm Miểu cũng xách bánh kem lên xe về nhà. Trên đường đi, Hoắc Dữ Xuyên nói với Lâm Miểu cuối tuần mình phải về nhà họ Hoắc một chuyến.
Lâm Miểu nhíu mày. Cậu biết Hoắc Dữ Xuyên không thích về nhà họ Hoắc, trước kia mỗi lần trở về hắn đều bực bội, có lẽ không phải là ký ức gì vui vẻ.
"Vì chuyện ở lễ kỷ niệm thành lập trường đúng không?"
Lâm Miểu hơi hối hận --- Nếu cậu xử lý bức ảnh trên diễn đàn sớm hơn thì Hoắc Dữ Xuyên đã không......
Hoắc Dữ Xuyên đưa tay xoa đôi mày nhíu chặt của cậu: "Lần này không biết thì lần sau cũng biết thôi."
Lâm Miểu buồn buồn gật đầu rồi hỏi Hoắc Dữ Xuyên: "Vậy tớ...... cũng phải gặp cha cậu sao?"
"Không cần đâu." Hoắc Dữ Xuyên nhìn cậu, trong mắt lộ ra một cảm xúc mà Lâm Miểu không thể nào hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711239/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.