Tin sét đánh Họp phụ huynh được thầy Bão Cát thông báo ngay ngày hôm sau khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Bốn Mắt hay Hoa Khôi nữa. Kì thì vừa rồi tôi còn chưa biết kết quả, điểm số kèm xếp hạng lại chuyển trực tiếp đến tay phụ huynh thông qua lần họp này. Bốn Mắt thì chẳng hề bận tâm nói: 
-Còn chưa biết thế nào, cậu lo gì chứ! 
Phải rồi, cậu ấy là con ngoan, trò giỏi, có gì mà phải lo lắng? Bố tôi đi họp. Tôi ở nhà niệm đến không biết bao nhiêu lần «Nam Mô A Di Đà Phật» rồi bố tôi mới về. Tôi nghe thấy bố thở dài nói với mẹ: 
-Thành tích cũng tạm ổn nhưng lại đứng ở top cuối của lớp. Lớp 2 còn có vài người có điểm số cao hơn, nếu không cố gắng thì có thể bị chuyển xuống lớp dưới. 
-Giờ phải làm sao? – Mẹ tôi lo lắng nói 
-Anh cũng hỏi thầy giáo rồi, nếu kì sau đạt được điểm tốt thì có thể ở lại. 
Tôi nghe đến đó thì không bước tiếp được nữa, liền quay trở lại phòng mình, đóng chặt cửa, ngồi bó gối trên giường, đầu óc cũng dần trở lên mơ hồ. Điện thoại kêu, trên màn hình hiển thị dòng chữ Doraemon. Tôi vừa nhấc máy thì đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Bốn Mắt: 
-Thế nào, cậu có bị ăn đòn không? 
Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc kệ cái tên khiến tôi tủi thân đến mức này có lẽ đang bối rồi ở đầu dây bên kia. Đến khi tôi ngừng khóc, cậu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-va-toi/217151/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.