Sáng hôm sau, theo công thức nấu ăn đơn giản mới học được trên mạng, nó bưng ra một bát mì vằn thắn (tuy hình thức hơi ấy ấy chút) đặt lên bàn, cậu hào hứng cầm đũa bắt đầu thử luôn vì lần đầu thấy nó nấu ăn cho mình đồ ăn sáng. Như nào nhỉ?...ừ thì vị cũng khá được, chủ yếu là cậu vừa ăn vừa nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ vào sáng sớm nên biểu hiện rất vui tươi và cảm thấy ngon miệng hơn. Cậu thấy nó vẫn loay hoay chưa ngồi xuống bàn ăn thì hỏi:
"Em còn làm gì mà không ngồi ăn đi?"
Con bé mang ra một đĩa salad nhỏ nhỏ được cắt vào vài miếng cà chua bi, ngồi đối diện cậu xúc từng thìa với vẻ mặt không mấy thích thú. Nó muốn ăn mì gói nhưng vì tối qua có đọc một bài nói rằng mì tôm có nhiều chất béo nên cạch luôn, vốn không thích mấy thứ nhiều rau như salad mà vẫn phải cắn răng ăn từng miếng bởi nó có thể giúp con bé giảm cân.
À còn nói về đêm qua, Hạ Nhi nửa đêm đã bỏ xuống phòng khách nằm, chẳng hiểu sao tự ái tới độ chẳng muốn nhìn thấy mặt Trình Nhất Lâm nữa luôn.
Cậu cau mày nhìn nó chán nản với đống rau, khẽ trách:
"Em ăn uống kiểu gì thế hả? Ăn vậy sao đủ dinh dưỡng?"
Thì Hạ Nhi cũng đâu có muốn ăn đâu, nó không ăn được rau sống, trộn cả cà chua vào như này lại càng khó ăn. Cảm giác nó nhai như nhai rơm vậy, vẻ mặt không có lấy chút cảm xúc. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832880/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.