Trình Nhất Lâm gạt tay cô ra phũ phàng, mắt không để ý đến thân hình nóng bỏng kia nữa. Cậu vỗ tay xuống giường xong với lấy chai rượu cô để trên bàn cùng hai cái ly, cậu đưa Lập Hạ một cái, bật nắp chai rượu rồi rót chút một. Lập Hạ nhìn ánh mắt vô hồn thẫn thờ ấy mà lo, cô cố cứu vãn cái không khí ảm đạm lúc này bằng cách tươi tỉnh nói với cậu:
"Đêm nay nhất định phải say nhé!!!"
Cậu cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười, đưa ly rượu lên nhấp một hơi hết rồi tiếp tục rót thêm nữa. Lập Hạ thấy cậu nóng vội quá, cô cầm tay cậu cản lại, người nhướn đến gần:
"Từ từ thôi, rượu là phải từ từ mà thưởng thức chứ."
Cậu tự dưng đặt ra câu hỏi, tại sao Hạ Dực lại biết được truyện này?
"Em có thắc mắc, chuyện em là con gái, Hạ Dực sao lại biết được nhỉ?"
Cô khựng người lại đôi chút rồi ra vẻ ngây thơ vô tội hỏi Nhất Lâm:
"Hạ Dực là ai vậy?"
"Em trai Hạ Nhi."
"Vậy là nhà con bé đó ngày trước vẫn chưa ai biết em là con gái sao? Họ tưởng em là bạn trai nó thật đấy à?!!" Cô vờ ngạc nhiên sửng sốt, cậu không có lấy một chút nghi ngờ.
"Ừ, không phải mọi người nói em rất giống sao?"
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu:
"Phải, em rất đẹp trai, nhưng chị nhớ là ngày trước khi nói em giống con trai là em khó chịu lắm cơ mà...giờ có vẻ đã dần chấp nhận điều đó rồi nhỉ?"
"Em mà là con trai thì tốt thật..." Cậu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832889/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.