Nhất Lâm cứ lang thang đi bộ, trong lòng buồn đến quặn đau. Cậu ngồi xuống cái ghế đá trong công viên, tay ôm lấy mặt để rồi mắt cậu ứa nước, chảy thành những vệt dài. Cậu biết rằng hai đứa chỉ đang đóng giả làm người yêu, nhưng khi nghe con bé nói rõ ràng ra như vậy, rồi nói cậu không có quyền cấm đoán nó thì thấy thật đau lòng. Những ngày qua, cậu đưa trái tim mình vào thứ tình yêu không có kết quả, cứ mặc nhiên hết lòng yêu nó mặc kệ sự ngăn cản của giới tính hai người. Cậu thích con bé đến độ có thể ngồi ngắm nhìn nó cả ngày trời mà không biết chán, hễ cứ nhìn thấy nó cười là lại bất giác cười theo. Cậu thích con bé đến độ thay đổi mình về biết bao nhiêu mặt. Cậu yêu Hạ Nhi đến độ cậu chỉ muốn che chở cho nó, chỉ muốn một sớm mai thức dậy được biến thành một thằng con trai thực thụ để có thể ở cạnh Hạ Nhi bảo vệ con bé, có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm lòng này với nó, có thể vì muốn giữ nó cho riêng mình mà nhanh chóng nói được ba từ ngắn gọn: "Anh yêu em."
Nhất Lâm lần đầu lựa chọn đi bar để xả nỗi buồn của mình, mượn rượu giải sầu rồi mượn thứ âm nhạc sập sình với mùi hương ghê rợn của quán bar làm lòng vui trở lại. Lúc này, cậu chỉ muốn hư, muốn phá phách cho mình vui trở lại, thật sự việc nhận ra mình thích con bé đã khiến cậu quá đau đầu và mệt mỏi. Để chiến đấu với thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832916/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.