Nhất Lâm tay cầm một hộp pizza vừa mua được ở một cửa hàng trên đường về, cậu đứng trước cửa phòng, định bụng mở cửa thật khẽ để khiến con bé bất ngờ. Chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của con bé với ai đó trong điện thoại, thi thoảng lại cười khúc khích bèn áp tai vào cửa nghe ngóng.
"Aishhh khổ quá, Hàn ca của cậu thì đúng là số 1 rồi, tôi không dám cãi." Hạ Nhi vừa cười vừa bĩu môi nói, đầu dây bên kia giọng the thé rất đỗi quen thuộc:
"Này này, khen người ta mà cái giọng kiểu gì đấy? Mà hai người đã nói chuyện được nhiều hơn tí nào chưa?"
"Thân hơn chút rồi, cậu ta dễ gần hơn tôi tưởng, lại còn hiền nữa."
Nhất Lâm ở bên ngoài dần biểu lộ sự tức giận của mình, mặt cau lại, cắn chặt môi:
""Thân hơn" rồi sao?"
Cậu đẩy cửa thật mạnh khiến Hạ Nhi giật mình đến hất tung cả cái điện thoại, may thay mà đang ngồi trên giường nên điện thoại không hề hấn gì. Nó vội với lấy cái điện thoại vừa rơi xuống rồi quát:
"SAO CẬU NHƯ MA THẾ?!!! HẠI TÔI TÍ THÌ BẮN TIM RA NGOÀI!"
Cậu lạnh nhạt đóng cửa lại rồi chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt hoàn toàn phớt lờ nó. Hạ Nhi tia thấy thứ đồ ăn trên tay cậu, mắt sáng rực chạy đến hí hửng:
"Đồ ăn hả?? Hí hí, đúng lúc tôi đang đói..."
"Bỏ tay ra." Cậu cau mày, nghiêm giọng nhìn con bé đang nắm vào tay áo mình, ánh mắt nó đang chăm chăm nhìn vào cái túi trên tay cậu chợt hơi hoảng sợ ngước lên nhìn cậu. Nó rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832923/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.