Lúc ấy, tại quán bar XX...
Nhược Vy với khuôn mặt hầm hầm bước vào, túi xách hàng hiệu trên tay được quăng ra một cách cục xúc, nàng ta tiến đến chỗ tên Bartender, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cái đống ảnh đấy..tại sao lại được gỡ bỏ dễ dàng như thế được nhỉ? Ai là admin của cái diễn đàn đó?" Cô ta cầm ly rượu đập mạnh xuống bàn.
Joe dừng cánh tay đang rót rượu lại, nheo mắt, khuỷu tay chống xuống bàn nhướn người lại gần cô, hắn hỏi chậm rãi:
"Sao cơ? có người gỡ xuống rồi sao?"
"Lúc về em đã hí hửng nghĩ rằng con Hạ Nhi đấy sẽ phải chịu đựng những lời chửi rủa thậm tệ từ bài viết đó lâu lắm chứ, ai ngờ không những bài viết đấy được gỡ bỏ nhanh chóng trong chưa đầy 1 giờ mà tên admin giấu mặt đấy còn viết những lời tốt đẹp dành cho nó nữa chứ. rốt cuộc là con chó nào đã..."
Nàng ta cắn môi, tay siết chặt. Hắn trầm mình suy ngẫm rồi hỏi:
"Nhược Vy, em có để ý trong suốt quãng thời gian cấp 3, ai là người hay ở bên cạnh và bênh vực nó nhất không?"
"Lớp mình á?" Nhược Vy cau mày nhìn hắn, trong một cái lớp mà cả thảy đều ghét Hạ Nhi rồi cô lập nó như vậy, đến thương hại còn không có thì bênh vực đâu ra."
Nhược Vy tức giận vò đầu bứt tai rồi rót rượu đầy ly đưa lên miệng uống một mạch hết sạch, lẩm bẩm chửi thề:
"Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại thua nó ngay từ đầu?"
Joe nâng cằm cô lên, môi khẽ nhếch một nét cười, hắn nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832939/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.