Nhất Lâm đưa Hạ Nhi về, trên đường cứ lầm lì không nói với nó câu nào, Hạ Nhi nghĩ cậu giận nó vì để cậu đợi lâu nên cũng không dám hé miệng, trong suốt chuyến xe chỉ biết nhìn ra ngoài cửa ngắm mưa.
Hai đứa về nhà, Hạ Nhi mới dám lấy hết can đảm ra xin lỗi:
"X...xin lỗi Lâm, cậu đứng chờ tôi lâu lắm hả?"
Nhất Lâm cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng giọng cứ như đang lẩm bẩm, môi còn khẽ nhếch lên:
"Mồm thì nói sẽ không lại gần nó mà cuối cùng.."
"Cậu ta là con trai nên không có vấn đề gì đâu mà, hôm qua là Thất Thất lừa tôi.."
"Con trai sao? Đứng cạnh trai đẹp chắc vui lắm nhỉ? Có thấy rung động không?" Cậu kích đểu, giọng mỉa mai vừa nói vừa cười nhạt. Hạ Nhi không để ý đến thái độ cậu nên trả lời rất hồn nhiên:
"Ban đầu tôi ghét Mộc Dương cực kì luôn vì cậu ta ăn mặc như kiểu idol ra sân bay không bằng, đầu tóc màu mè tôi cũng không thích nữa nhưng mà..thật sự cậu ta hiền lắm, lại tốt cơ, hơn nữa còn thân thiện chứ không hề kiêu ngạo gì cả."
"Biết ngay, mê nó rồi chứ gì?" Cậu cười khẩy.
"Nhưng mà tôi không rung động gì cả, tôi chỉ không ghét như lúc đầu thôi, bây giờ đã có thiện cảm hơn chút." Nó cười mỉm.
"Ừ đấy, có thiện cảm thế thì tiến tới đi. Nhìn cái mặt là biết thể loại chuyên đi gạ con gái rồi."
"Này!! Mộc Dương có làm gì cậu đâu mà cậu nói xấu người ta thế? Cậu vẫn bị ám ảnh Vương Tuấn Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832943/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.