Hôm nay lại là một cuộc đảo chính, người dậy trước không phải cậu mà là nó. Hạ Nhi thấy hơi ngột ngạt, người ấm hơn lạ thường thì hé mắt ra nhìn. Mắt mở, vùng cổ áo và xương quai xanh cuả Nhất Lâm đập ngay vào mắt. Thấy đầu nặng nặng thì cau mày ngước lên nhìn, cậu đang tựa cằm vào đầu nó, nom ngủ rất ngon giấc vì thấy miệng còn mỉm cười. Hạ Nhi lấy chân đạp cậu một cái, giọng hơi gắt:
"Này!"
Cậu sau cú đá còn ôm chặt hơn, Hạ Nhi giờ mới thấy là mình đang bị vòng vây bởi cánh tay của tên này. Nó dùng tay tát nhẹ vào mặt cậu:
"Ê!!!"
Trình Nhất Lâm nhăn nhó vì bị làm phiền giấc ngủ, cậu dùng đôi mắt mở hờ kia nhìn nó:
"Gì?"
"Bỏ tay ra ngay, tôi sắp chết ngạt rồi đây bà!"
Nhất Lâm tá hoả buông tay ra rồi dịch người ra sau, ai dè cậu đang nằm sát mép giường nên hết đường lùi, thành ra ngã dập mông xuống sàn nhà. Hạ Nhi thấy cú ngã ấy thì cười như được mùa.
"Cậu cười gì?!! Tại cậu tỉnh dậy bất ngờ quá làm tôi giật mình nên mới bị ngã đấy!!"
"Ơ, giờ lại đổi lên đầu mình cơ, cú ngã này là quả báo cho việc luôn miệng đổ lỗi cho tôi đó lêu lêu." Hạ Nhi lè lưỡi trêu chọc cậu, Nhất Lâm hận không chửi rủa được con bé chạy bắn vào phòng tắm kia, mới sáng ra mặt mũi đã hầm hầm.
.........
Hai đứa ra siêu thị mua đồ theo ý muốn của Nhất Lâm, chứ còn Hạ Nhi, nó luôn miệng lải nhải càu nhàu kêu đắt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832953/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.