Vào một ngày đẹp trời nào đó...
Đó là vào ngày lễ tình nhân, mới sáng ra Hạ Nhi đã tay ôm quyển lịch để bàn than thở, mếu máo:
"Lại trải qua một mùa valentine nữa và chị đây vẫn lẻ bóng một mình...tại sao đến từng này tuổi rồi vẫn phải đón valentine trong cô đơn chứ??!!!"
"Cậu mới có 18 thôi mà, lo gì chứ?" Nhất Lâm bên giường bên kia cười nhạt.
"18 là già rồi đó, ở quê tôi chúng nó mấy tuổi đầu đã yêu đương, 15 16 tuổi đã cưới rồi kia kìa!!"
"Thì năm nay ra đường vớ tạm anh nào cũng đang cô đơn đi."
"Cậu nói như dễ lắm ấy, ngày này ai không có người yêu mà lại ra đường một mình ngắm người ta ôm hôn nhau chứ, tủi chết đi được!"
Nhất Lâm bất lực, gợi ý đủ đường mà nó vẫn chỉ biết có than vãn thôi. Cậu lại cắm mặt vào cái điện thoại mặc kệ cho nó ngồi lải nhải một mình.
Không lâu sau đó chừng vài phút, bỗng nhiên có một nguồn năng lượng nào đó trào dâng trong người con bé, mặt nó tươi tỉnh trở lại chạy đến bên giường cậu, lay mạnh người Nhất Lâm hớn hở nói:
"Lâm! Tôi quyết định rồi, ra ngoài tìm bạn trai với tôi nào!!!"
Cậu há hốc mồm, mắt mở to hết sức kinh ngạc:
"Gì??!! Sao tôi lại phải đi với cậu? Tôi không có nhu cầu!!!"
"Này Lâm, cậu cũng lớn rồi, nên đi tìm bạn đời đi chứ, cứ ru rú trong nhà thì mai này ai thèm yêu."
"Khác có người thèm cậu không phải lo, ngày này ra ngoài cùng cậu nghiễm nhiên sẽ bị coi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832962/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.